dọa chết rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi dù sao cũng là người có kinh
nghiệm sống và sinh hoạt cùng "vua mặt nạ" như Hàn Lỗi kiêm luôn "khán
giả" chứng kiến anh trình diễn một thời gian ngắn rồi, loại trình độ kém cỏi
này sao để vào mắt tôi được? !
Chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, không phải là mang mặt nạ sao?
Tôi cũng có đấy.
Tóm lại mùa hè này của Âu Dương Suất chắc chắn là không thể nhàm
chán, điều đó tôi xin bảo đảm.
Khi hai người chúng tôi đi ra ngoài sân bay thì Hàn Lỗi lái xe tới, người
bạn nhỏ Âu Dương Suất vừa vặn thay đổi khuôn mặt lạnh như băng, khôi
phục lại bộ dáng khôn khéo vô hại như đầu, mở ra tiếng nói non nớt vừa đủ
để Hàn Lỗi nghe thấy: "Chị Anh, em nghĩ muốn ngồi ở phía trước, có thể
không ạ?"
Tốt, ở sau lưng Hàn Lỗi gọi tôi là dì, ở trước mặt Hàn Lỗi mới biết điều gọi
tôi chị Anh, mọi người nói xem đứa nhỏ này sao cứ thông minh như vậy a?
Tôi nâng lên nụ cười vẻ sủng nịch, híp mắt ôn nhu nói: "Dĩ nhiên có thể,
chỉ cần em vui là tốt rồi!"
Nhận được sự cho phép của tôi Âu Dương Suất thật vui vẻ a, hấp tấp ngồi
thẳng vào vị trí vẫn thuộc về tôi, ngay lúc đóng cửa xe, thừa dịp Hàn Lỗi
không có chú ý, cái đứa nhỏ xấu xa này cư nhiên lại hướng tôi làm một cái
mặt quỷ khiến tôi suýt chút nữa bật cười, thật là một hành động trẻ con
ngây thơ dễ thương đâu, cho nên theo lễ phép, tôi không chút nghĩ ngợi
cũng trả một cái mặt quỷ nho nhỏ cho anh.
Kết quả, nhóc con bị tôi làm chấn động đến nỗi…
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặt quỷ to so với mặt quỷ nhỏ, có vẻ
như nó bị lỗ rồi~~~