Bởi vì ngày hôm sau vẫn là thời gian làm việc cho nên chúng tôi phải đàng
hoàng đi làm.
Âu Dương Suất ngủ sớm dậy sớm tinh thần sáng láng, vô cùng uyển
chuyển biểu hiện nguyện vọng muốn cùng chúng tôi đến công ty, cũng liên
tục bảo đảm sẽ không ầm ĩ đến chúng tôi mà làm ảnh hưởng đến hiệu suất
công việc.
Không có ngoài ý muốn, Hàn Lỗi cười gật đầu đáp ứng
Tôi khóe miệng co giật nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Lỗi, nghĩ thầm:
thật ra thì người này cũng đã tính toán mang thằng nhóc đến công ty chơi
rồi. Theo hiểu biết của tôi với anh, nếu tiểu tử này không đi thì anh cũng sẽ
tìm mọi cách dụ dỗ cho nó đi theo mới thôi.
Sau khi đến công ty, tôi cùng bọn họ đến phòng làm việc của Hàn Lỗi.
Đợi Hàn Lỗi dẫn Âu Dương Suất đi vào phòng làm việc rồi, Tần Hạo mới
mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lôi kéo tôi hỏi: "Đứa bé kia là
ai?"
"Con trai của tôi a!" Tôi nói giỡn.
"Cô đừng có đùa, đứa trẻ kia thoạt nhìn tuyệt đối không dưới mười tuổi,
chẳng lẽ mười lăm tuổi cô đã sinh con. Nếu thật sự là thế, đứa bé này nhất
định không phải con Hàn tổng." Tần Hạo tỉnh táo phân tích.
"Haizz! Tiểu Hạo Hạo, thật không nghĩ tới cậu lại hiểu rõ về tuổi tác của tôi
như thế nha!"
"Đừng, gọi, tôi, là Tiểu, Hạo, Hạo, nữa!" Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi
nói .
Tên con trai hẹp hòi.