biến mất a, nhìn cái gì mà nhìn.
Hai người rất quật cường nhìn nhau đúng một phút sau, tôi thật mất mặt bại
trận, ngầm thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Không ăn cũng đừng hối hận
đấy, đây cũng là bữa sáng mà anh Hàn Lỗi của em ngàn dặn vạn dò chị
chuẩn bị đặc biệt cho em, em không ăn nghĩa là đã cô phụ ý tốt của anh ấy,
chị không phụ trách đâu!"
Hê hê, đây là một lời nói dối cao thượng cỡ nào a! !!
Nghe thấy lời của tôi, hai mắt Âu Dương Suất lập tức sáng ngời, đôi má
phấn trên khuôn mặt nhỏ bé phát ra ánh sáng vui mừng hỏi: "Thật sự là anh
Hàn Lỗi cố ý bảo chị làm bữa sáng cho em?"
"Đúng vậy!" Tôi qua loa đại khái trả lời.
Âu Dương Suất không có để ý tôi mà hết sức cảm động chuyên tâm ăn bữa
ăn sáng.
Nhìn Âu Dương Suất vui vẻ vùi đầu vào ăn sáng, tôi không thể không nói,
cái tên Hàn Lỗi này dùng cũng thật tốt nhỉ, nếu bây giờ tôi bảo Hàn Lỗi nói
anh muốn nó nhảy xuống từ tầng này, thằng nhóc cũng sẽ bất khuất quên
mình liền ngay mất thôi~~~
Tôi chỉ có thể nói một câu, sự sùng bái mù quáng này này thật đúng là
không phải kinh khủng bình thường.
Sau bữa ăn sáng, tôi cảm thấy hai người cứ ngồi cả ngày mắt to trừng mắt
nhỏ thế này cũng không hay, vì vậy quyết định mang thằng nhóc đi dạo,
thuận tiện để cho nó làm quen với cảnh vật xung quanh.
Dù sao cũng phải ở chỗ này một tháng, không thể mỗi lần ra cửa đều bị lạc
đường sẽ phiền toái đến cảnh sát lắm đấy!