Quả nhiên, tôi không có nhìn lầm, khóe mắt Âu Dương Suất thật sự vẫn
còn đọng những giọt nước, cái miệng nhắn khẽ nhếch lên như đang lầm
bầm cái gì đó.
Tôi nhẹ nhàng quỳ gối xuống cạnh giường, đưa lỗ tai nhích tới gần cái
miệng nhỏ của nó, lấy bộ dáng nghe lén thô tục nhất cố giải nghĩa tiếng nói
mớ từ miệng tiểu tử này.
"Mẹ... Mẹ..."
Thì ra là nó nhớ mẹ.
Tôi đứng thẳng người, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu bé, kìm lòng không được
vươn tay xoa đầu đứa nhỏ.
Từ thư của mẹ già tôi biết được, khi Âu Dương Suất năm tuổi đã theo cha
mẹ tới nước Mỹ định cư, hai người họ bận rộn làm ăn thường xuyên không
có cách nào chăm sóc ở bên cạnh nó, vì thế tiểu tử này rất cô độc, thiếu
thốn tình cảm gia đình, không có mẹ đau, không có cha thương, mà bây giờ
hai bên cha mẹ lại muốn ly hôn, tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, họ thì
dễ dàng thôi, chỉ có đứa nhỏ này là đáng thương, ở bên cha hay mẹ cũng
không tốt, bất luận đi theo ai, đối với nó mà nói cũng là một tổn thương
không nhỏ. Cho nên thân là bạn bè tốt, mẹ tôi mới chủ động đề nghị trong
giai đoạn làm thủ tục này đưa thằng bé sang chỗ tôi nghỉ ngơi, thực tế là
muốn thoát khỏi thực tế tàn khốc lúc cha mẹ chia tay, ít nhất trong tháng
này nó có thể thật vui vẻ chơi đùa, có người khác làm bạn.
Nhìn Âu Dương Suất đã dần dần không còn nói mớ nữa, tôi biết lòng mình
đang dần dần mềm nhũn ra, nhìn từ một khía cạnh khác, chúng tôi cũng có
thể coi như là đồng bệnh tương liên, cùng là kẻ lưu lạc, nhưng mà nó so với
tôi đáng thương hơn rất nhiều. Nhớ năm đó, khi cả cha lẫn mẹ đều song
song "rời nhà trốn đi" , tôi đã lên cấp 2 rồi, suy nghĩ cùng năng lực thừa
nhận cũng mạnh hơn so với đứa nhỏ này, chủ yếu nhất là tôi vẫn có thể