"A? Tại sao chị lại phải phủ nhận? Mặc dù em quả thật không phải con trai
chị."
"Bởi vì phụ nữ không phải luôn hy vọng mọi người không ai biết mình có
một đứa con lớn như vậy hay sao?" Giọng nói vang lên có chút kích động
nho nhỏ.
"Ai nói thế?"
"Mẹ của em…Mỗi lần cùng bà ra khỏi nhà, bà luôn phủ nhận rằng mình
không có đứa con nào lớn như vậy…" Giọng nói trở nên mất mát cùng
thương tâm.
"Cắt, đó là do mẹ em quá đần, hiểu không!"
"A?"
"A cái gì a, đúng là thế còn gì, nếu chị mà có đứa con lớn như em, vừa đẹp
trai, vừa biết điều, lễ phép, đi ra ngoài sẽ hết sức kiêu ngạo nói với mọi
người, đây là con trai bảo bối của tôi đấy, sau đó người khác sẽ xúm vào ca
ngợi ‘Còn trẻ như vậy mà đã có một đứa con lớn như thế, thật là hạnh phúc
quá! ’. Chẳng lẽ em không cảm thấy, làm một người mẹ xinh đẹp lúc tuổi
còn trẻ rất là thoải mái sao?"
"..."
"A... Em sẽ không phải vì ngày hôm qua chị giả mạo mẹ của em mà tức
giận đi?"
"..."
"Khó chịu cứ việc nói thẳng đi ra ngoài a! Cùng lắm thì chị nói xin lỗi là
được chứ sao!"
"..."