Sau một hồi dài trầm mặc, đè nén, thằng nhóc mới cúi đầu, mở miệng :
"Cám ơn chị."
Nghe thế, tôi liền hiểu đứa trẻ thông minh này đang nói tới cái gì, liền trêu
chọc: "Muốn cám ơn thì tới đây chị ôm một cái
Không nghĩ tới, tiểu tử thật sự di động cơ thể, đưa cái đầu nhỏ tựa vào vai
của tôi, đơn thuần cho rằng đây chính là để cho tôi "Ôm một cái".
Trong bóng tối, tôi cong khóe miệng, để đứa nhỏ an tâm dựa vào vai. Cảm
giác thấy nó hoàn toàn buông lỏng thân thể, tôi biết nó đã quyết định chấp
nhận, tin tưởng tôi rồi, thật là một hiện tượng tốt nha!
Đúng lúc cả hai đang lẳng lặng hưởng thụ thời khắc "hòa bình" hiếm có
này thì một tiếng "tạch" vang lên, kèm theo một tiếng mở khóa cửa, trong
phòng lập tức sáng bừng lên.
Tôi cùng Âu Dương Suất ăn ý quay đầu về phía cửa liền nhìn thấy Hàn Lỗi
đang nghi hoặc nhìn cảnh tượng hòa ái trước mặt, Âu Dương Suất vẫn còn
tựa đầu vào vai của tôi mà.
Đột nhiên ý thức được điều gì đó, người bạn nhỏ Âu Dương Suất liền đỏ
bừng cả mặt, xấu hổ vô cùng, nhanh như chớp chạy vội về phòng.
"Cưng à, em không thể làm như vậy được a, tại sao có thể ngay cả đứa trẻ
con cũng không buông tha chứ!"
"..."
"Nếu em có nhu cầu thì hãy gọi điện thoại cho anh, anh đảm bảo cho dù lúc
ấy mình ở đâu trên Trái Đất cũng lập tức bay về với em mà—"
"..."