Rõ ràng chúng tôi đã nói rất nhỏ nhẹ rồi nhưng mà sao vẫn thế
Tuy nhiên, sự thật thì đôi khi càng nghĩ im hơi lặng tiếng lại càng gây sự
chú ý nhiều hơn, cho nên cần phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh a bình
tĩnh.
Vì thế, chúng tôi cố gắng trấn định đi tiếp về phía trước, không thèm quan
tâm xem người khác đang bàn tán cái gì.
Âu Dương Suất nhìn mấy trò thuyền hải tặc cùng các trò khác một chút,
khuôn mặt nhỏ nhắn đôi lúc nhăn lại nhìn hết sức đáng yêu, có vẻ như đang
rất khó khăn không biết nên quyết định nên chơi cái gì đầu tiên.
Cuối cùng, thằng nhóc lộ ra khuôn mặt tươi cười thật thật lớn, lộ ra chiếc
răng nhắn khả ái nói: "Chúng ta đi nhà ma trước đi!"
Nhà... ma...
Sao thằng nhóc này có thể vui vẻ chạy về chỗ nhà ma như thế chứ…
Hàn Lỗi nhìn gương mặt có chút biến sắc của tôi, nở nụ cười đểu giả, hài
hước nói: "Nếu như em sợ, anh không ngần ngại cho em mượn một cái tay
đâu."
Tôi hừ hừ, khôi phục lại vẻ bình thường: "Nói giỡn, trên thế giới này, em
ngay cả người còn không sợ, huống chi là mấy con ma kia chứ!"
Hơn nữa, bên trong căn nhà kia thật sự là ma sao?
Chúng tôi đi vào bên trong nhà ma, bên trong tối mờ mờ, ánh đèn quỷ dị
chiếu vào những mô hình mặt quỷ dữ tợn rất dọa người, phối hợp với
những âm thanh u uất vang lên, quả thật cực kỳ hiệu quả.
Âu Dương Suất một tay nắm lấy tay tôi, vừa sợ vừa hưng phấn, chính xác
là "Nhát chết mà vẫn ham" mới đúng.