Đang nhắm mắt dưỡng thần, tôi bỗng nhiên nghe thấy âm thanh cửa phòng
bị mở ra, vừa mở mắt, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt xấu xa của Hàn Lỗi đang
thò ra cạnh đó.
Đầu tóc anh vẫn còn ướt, thân dưới được bao quanh bởi một cái khăn tắm
rộng rãi, rất rõ ràng anh đã dội vòi sen ở nhà tắm bên trong phòng ngủ rồi.
"Em nhớ là mình đã khóa cửa rồi." Tôi lành lạnh nói.
"Ha ha, nhưng mà cưng ơi em đã quên rồi sao, anh là chủ nhân của cái nhà
này cơ mà."
Được rồi, kẻ có tên trên hợp đồng mua nhà này là anh, kẻ thiết kế cái nhà
này cũng là anh, nên kẻ thắng cũng đương nhiên là anh.
"Vậy bây giờ anh là có ý gì?"
"Rất rõ ràng a, tất nhiên là tắm bọt cùng em rồi." Dứt lời, anh vừa đi tới chỗ
tôi vừa cởi khăn tắm quanh hông mình ra.
Theo động tác trêu chọc của anh, tôi vội giơ hai tay lên ch mắt, kêu to:
"Muốn chết, anh đây là mong em bị đau mắt hột sao!"
Hàn Lỗi bật cười, nghĩa vô phản cố* ngồi vào trong bồn tắm.
(*nghĩa vô phản cố : Làm việc nghĩa không chùn bước)
Nước trong bồn tắm bởi vì sự gia nhập của anh mà tràn ra bên ngoài, không
gian trong bồn cũng theo đó mà trở nên nhỏ hẹp hơn.
"Anh không cảm thấy hai người cùng tắm quá chật chội sao?" Tôi đưa ánh
mắt liếc nhìn cố định tại gương mặt tuấn tú của anh, hoàn toàn không dám
nhìn loạn thêm, đặc biệt là phần ở dưới nước, chỉ sợ sẽ phải nhìn thấy thứ
không nên nhìn mà thôi.