Lúc này, bà Hàn đột nhiên kéo tôi lại, lắc đầu kiên định sau đó xoay người
nhìn ông Hàn, dùng vẻ mặt tôi không nhìn thấy và giọng điệu ôn nhu hết
mức nói: "Còn ngồi đó là sao? Không nghe thấy trong tủ lạnh có thức ăn à?
Không đi làm cơm đi còn đứng ì ở đó, muốn tạo phản sao? Hử~"
"Ách, để con làm là được rồi…" Làm con cháu ai dám phiền toái tới bậc
tiền bối trong nhà chứ.
Nhưng Hàn lão phu nhân đã giơ tay lên cắt đứt lời của tôi, quay đầu trở lại
cười híp mắt nói: "Đừng tranh giành, nấu cơm vốn là hứng thú của ông ta,
ai không để cho ổng nấu cơm ổng sẽ quyết tử với kẻ đó đấy!"
Hả, thật sự là như vậy sao… Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác bóng lưng
ông mặc áo gió, choàng khăn len có vẻ tâm không cam tình không nguyện
như vậy a?
Lúc này, Hàn lão phu nhân lại dùng thanh âm vừa đủ để Hàn lão gia tử vừa
lúc nghe thấy nói: "Hơn nữa, bà chỉ quen ăn đồ do ông ấy làm, người khác
nấu cẩn thận bà không tiêu hóa được mất!" Dứt lời còn nghịch ngợm nháy
mắt với tôi mấy cái, dùng ngón tay chỉ chỉ bóng lưng Hàn lão gia tử.
Quả nhiên thân ảnh trong nhà bếp kia liền từ tâm không cam tình không
nguyện biến thành cam tâm tình còn vui vẻ ư ử những điệu hát dân gian
nữa cơ.
Cường đại quá, cường đại quá, Hàn lão phu nhân thật sự quá cường đại,
hãy để cho con quỳ lạy dưới chân ngài!
Bởi vì ăn theo Hàn lão phu nhân nên có thể hưởng thụ được bữa ăn tối tình
yêu do ông Hàn tỉ mỉ chuẩn bị cho vợ, tôi không khỏi cảm thán: Người đàn
ông của Hàn gia đều biết ra phòng khách vào nhà bếp quả là tốt a, hơn nữa
còn yêu thương bà xã nữa!
Hì hì, xem ra có thể gả cho Hàn Lỗi, tôi thế nhưng thật sự lời to rồi a!