Đúng lúc hai người già đang cúi đầu ghé tai thương lượng xem nên mang
thứ gì đi bây giờ thì điện thoại trong phòng khách vang lên, có lẽ là Hàn
Lỗi gọi về.
Đột nhiên, một trận gió thổi vù qua, tôi vừa định thần nhìn lại đã thấy
không còn thân ảnh hai ông bà trong phòng, đi vào phòng khách thì hóa ra
họ đã sớm ngồi xuống cái ghế bên cạnh chiếc điện thoại, cùng sử dụng ánh
mắt nói với tôi: "Không cho phép nói cho nó biết chúng ta ở chỗ này"
Tôi mới vừa ngồi vào ghế salon bên cạnh điện thoại, bà Hàn đã nhanh
chóng giúp tôi nhấn nút loa ngoài, rất nhanh sau đó, tiếng kêu than oán
trách của Hàn Lỗi liền truyền ra từ bên trong.
"Cưng ơi! Anh thật đáng thương quá!"
Một tiếng "cưng ơi" của Hàn Lỗi này khiến hai bậc tiền bối hết sức ăn ý
chớp mắt, vẻ mặt mập mờ cười nhạo chờ tôi trả lời.
Tôi không nhịn được vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút nóng lên, hắng
giọng một cái mới lên tiếng: "Làm sao làm sao? Vẫn chưa tìm được ông
nội ư?"
Được rồi, bị Hàn lão gia tử làm ô nhiễm, tôi cũng đã học được chiêu mở
mắt nói lời bịa đặt rồi.
"Đúng vậy! Hơn nữa bây giờ ngay cả bà nội cũng không thấy đâu nữa!"
"Cái đó…"
Đó là dĩ nhiên rồi, bởi vì bọn họ đều đang ở trên ghế salon trong nhà anh
mà.
"Nhưng mà…" Giọng điệu của Hàn Lỗi lộ ra chút may mắn. "Bà nội đã hảo
tâm để lại một tờ giấy, cho nên bọn anh liền đi tới chỗ mà bà đề nghị có thể