Dứt lời tôi vội vã cúp điện thoại, chỉ sợ mình vọng động muốn nói sự thật
ra cho anh mà đi tong cái mạng nhỏ này.
Nhưng mà khả năng xảy ra chuyện này có cao không nhỉ? Tôi rất lý trí trả
lời: không biết.
Xem ra tôi cũng đã học được một chút xíu tính phúc hắc của Hàn Lỗi rồi,
quả nhiên là gần mực thì đen mà.
Sau đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, hai bậc tiền bối không thèm để ý đến tôi
nữa, cũng không còn hứng thú dào dạt đối với bất kỳ vật gì trong phòng
của Hàn Lỗi mà họ hăng trí bừng bừng tập trung trước màn hình tivi, vui vẻ
bấm điều khiển từ xa loạn xạ lên sau đó chọn được một kênh giải trí, kênh
này vừa vặn đang lần lượt từ phim hoạt hình cho đến thời sự rồi cả tiết mục
ảo thuật nữa…
Xem ra hai bậc tiền bối của tôi là FANS trung thành của đài truyền hình Hồ
Nam nha.
Ngày thứ hai, bởi vì tôi còn phải đi làm nên tính toán xin nghỉ nửa ngày
đưa hai ông bà lão này đến nhà lớn của Hàn gia, ai dè bà Hàn hết sức khí
phách nói: "Công ty không phải là của Hàn Lỗi sao, nếu nó không có ở đây
thì cháu còn đến đó làm quái gì, dứt khoát xin nghỉ một tuần đi theo hai
ông bà già này thôi, nếu tiểu tử thối kia dám có bất kỳ kháng nghị nào, bà
nội sẽ giúp cháu đá PP* của nó!"
(*PP: cái mông ạ =. =)
Cho nên, dưới sự bảo kê của hai chủ lớn nhà họ Hàn, tôi may mắn chiếm
được vé nghỉ phép nguyên một tuần, thật là thiên đường của thiên đường
mà! Nhưng mà tôi muốn nói rõ trước đã nha, tôi sở dĩ đi làm không phải
bởi vì có Hàn Lỗi ở công ty đâu nhé!