sẽ tìm được ông."
Hàn Lỗi ơi Hàn Lỗi, đừng quá cao hứng a, em dám cam đoan chỗ mà bà
anh chỉ tuyệt đối không phải nhà anh
Nghe lời của Hàn Lỗi, Hàn lão phu nhân không nhịn được che miệng cười
trộm, xem ra bà đối với hiệu quả của trò đùa dai mà mình tạo ra hết sức
hưng phấn và vui vẻ.
Lúc này, tiếng cười trộm của Hàn lão phu nhân bị Hàn Lỗi tai thính nghe
được, anh nghi hoặc hỏi: "Nhà chúng ta có khách sao? Anh vừa nghe thấy
giọng của một người phụ nữ?"
Tôi khóc không ra nước mắt, nhà chúng ta đâu phải chỉ có khách không
thôi a, đâu phải chỉ có một người phụ nữ thôi a, còn có cả một người đàn
ông nữa kìa. Tôi rất muốn nói ra sự thật cho bọn họ biết, nhưng mà tôi có
thể sao?
Sự thật thì, tôi không thể.
Bởi vì hai ông bà lão liền hung hăng nhìn tôi, rất ăn ý giơ tay phải lên,
hướng về phía cổ mình cắt xoẹt, ám chỉ "nếu ngươi dám bán đứng chúng ta,
chúng ta liền làm thịt ngươi ngay tức khắc."
Cho nên, dưới nguy cơ tính mạng bị uy hiếp trắng trợn, tôi quyết định hy
sinh đám người Hàn Lỗi, hãy tha thứ cho tôi nhé!
"Không có người nào khác đâu, em đang xem tivi, đúng lúc có cảnh một cô
gái cười lên mà thôi!" Tôi nghe thấy mình trả lời Hàn Lỗi như vậy.
Hoang đường chết đi được.
"Được rồi, mọi người chẳng phải còn cần lên đường hay sao, đi đường cẩn
thận nhé! Hmm, chờ mọi người trở lại chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!"