Hàn lão phu nhân mặt không đổi sắc nhìn chúng tôi, tròng mắt ướt át động
tình nói.
Mọi người ở đây rõ ràng không thích ứng kịp với chiêu "Động cái là dùng
nước mắt" của Hàn lão phu nhân, chỉ có thể ngồi lì trên ghế chả biết làm
sao.
Lúc này, Hàn Lỗi mở miệng, dùng thanh âm nghe không ra tình cảm nói:
"Nói thẳng đi, hai người chạy về đây rốt cục là vì nguyên nhân gì."
"Hay cho Hàn Lỗi, quả là người hiểu bà nội nhất a!" Hàn lão phu nhân vui
vẻ vỗ tay phát ra tiếng, vứt bộ mặt nhu tình lúc nãy qua một bên, cười ha hả
nói. "Thật ra thì hai người chúng ta sở dĩ về đây đương nhiên trước nhất là
để thăm mọi người rồi! Không tin hả? Làm sao có thể không tin lời của bậc
tiền bối như chúng ta chứ? Được rồi, được rồi, bà nói thật, bao nhiêu chiêu
như thế mà chẳng ăn thua gì với mấy người, thật ra thì trở về thăm bọn nhỏ
là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất là trở về xem kênh văn nghệ của đài Hồ
Nam a! Còn không phải tại mấy đứa đem chúng ta nhét vào cái nước khỉ ho
cò gáy không có kênh truyền hình quốc gia sao? Chẳng lẽ không đứa nào
biết người già cần nhất chính là sự quan tâm hỏi han của con cháu à?"
"Ban đầu ính hai người yêu cầu đi Australia dưỡng lão…" Cha chồng tôi
bất đắc dĩ nhắc nhở.
"A ha ha ha ha, là như vậy sao? Ai nha nha, già rồi đầu óc đúng là chẳng có
ích lợi gì cả! A ha ha ha ha!" Hàn lão phu nhân ngượng ngùng cười nói.
"Tổng kết lại một chút thì…" Hàn Lỗi đột nhiên bình tĩnh nói. "Tóm lại,
hai người là bởi vì kênh văn nghệ kia nên mới trở về, sau đó cảm thấy cứ
về như thế thì không vui chút nào, không đủ sáng ý, không đủ phong cách
nên thuận tiện đùa giỡn với mọi người một chút, thế thì theo cháu đoán, hai
người đang tính toán về nhà sống lâu dài, nguyên nhân cũng là vì Australia
không có kênh truyền hình, đúng không."