Nhìn thấy Hàn Lỗi cũng đem tôi kéo lên, Hàn Vũ cùng Hàn Tuệ rất cơ trí
tìm lý do trước chúng tôi một bước hoa hoa lệ lệ biến mất ở bên trong Hàn
gia.
Hàn Lỗi hẳn là rất không thoải mái bởi vì anh không thèm chào hỏi với hai
người già đã trực tiếp lôi tôi đi, thấy thế, tôi vừa bị lôi kéo vừa ngoái đầu
lại tính lễ phép cúi người chào họ, ai dè lại nhìn thấy…hai người già kia rất
rõ ràng đang nheo mắt cùng cong miệng khoái trá nở nụ cười…
Đen quá, đen quá, cứ coi như tôi tạm thời bị mù rồi nha.
Bởi vì không lái xe nên ra và Hàn Lỗi cùng nhau ngồi taxi trở về nhà.
Ngồi vào taxi, khuôn mặt Hàn Lỗi mỏi mệt gục đầu tựa vào trên vai tôi
nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tài xế xe taxi rất chuyên nghiệp không nhìn kính chiếu hậu, tựa hồ chỉ sợ
nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy, cũng rất chuyên nghiệp đem xe
hướng về phía nhà chúng tôi mà đi.
Nhìn vẻ mỏi mệt của Hàn Lỗi, dưới mi mắt còn có quầng thâm, tôi có chút
đau lòng, không nhịn được vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt tuấn tú của
anh, thầm ai oán: thật là một đứa cháu đáng thương mà.
Xuống xe, Hàn Lỗi kéo tôi đi qua phòng bảo vệ của chú An dưới tầng một,
nở nụ cười kinh điển với những người ở đó rồi hai người tiến tới thang
máy.
Thang máy dừng, đi ra, mở cửa nhà, việc đầu tiên Hàn Lỗi làm chính là
đem tôi đẩy mạnh vào, bản thân cũng đi theo, vươn tay đóng kín cửa lại sau
đó tựa lưng vào đó, từng chút từng chút kéo tôi lại gần ngực của anh.
Ngôi nhà quen thuộc, vòng ôm quen thuộc, tôi không khỏi thoải mái phát ra
những tiếng hừ hừ thỏa mãn.