tìm vị trí thoải mái rồi chậm rãi tiến vào mộng đẹp, xem ra người tiêu hao
thể lực nhiều phải là tôi mới đúng.
Sáng sớm ngày thứ hai, cảm thấy đói bụng nên tỉnh giấc, tôi đặt Hàn Lỗi
đang ngủ say trên vai mình vào chiếc gối đầu, ôm xương sống thắt lưng đau
nhức đi vào phòng bếp, tính toán chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn để bổ
sung thể lực và năng lượng.
Mặc dù rất muốn làm một bữa sáng thịnh soạn nhưng khi phát hiện trong tủ
lạnh chỉ có trứng gà cùng chân giò hun khói, tôi đành nhận mệnh đem
trứng tươi cùng chân giò hun khói làm đồ ăn, dù sao cũng có lúc không thể
yêu cầu quá cao được.
Đang đập trứng gà ra một cách hoàn mĩ, tôi đột nhiên bị người từ phía sau
nhốt lại, cảm giác có hơi thở nóng rực phun trên cổ mình.
Tôi ý tứ ý tứ quẩy người một cái, kháng nghị nói: "Đừng làm rộn, em cần
khôi phục thể lực!"
Hàn Lỗi cười khẽ, sau đó ấn nhẹ một cái xuống cổ tôi, biết điều một chút
buông tay, chủ động tiêu sái ngồi xuống bàn chờ bữa sáng tình yêu của tôi.
Làm sao anh có thể chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị một phần ăn cho mình chứ?
Mặc dù đúng là tôi có làm cho anh một phần thật.
Ăn xong bữa sáng, khôi phục thể lực xong, Hàn Lỗi lại tiếp tục lấy lý do
"Tiểu biệt thắng tân hôn" , dụ dỗ tôi cùng với anh yêu yêu, vấn đề là tôi
cũng cam tâm tình nguyện bị dụ dỗ như vậy.
Cho nên, cả một ngày đó, bàn bếp, nhà tắm, ghế salon, trên giường lớn…
gần như nơi nào cũng để lại dấu vết chúng tôi hung hăng "giày xéo".
Thật là phóng túng a phóng túng, mặt a xấu mặt.