Dạ, tôi chỉ có thể nói anh ta là một người đàn ông rất có tính nghệ thuật,
biết đâu thật sự là một người ham mê nghệ thuật thì sao nhỉ?
Không giống chúng tôi, so sánh với chơi cùng nghệ thuật thì càng giống
như là bị nghệ thuật chơi đùa hơn.
Người đàn ông kia đứng ở giữa phòng khách, vừa lúc tầm mắt cùng tôi
chạm nhau, anh ta hơi sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười
gật đầu, vì lễ phép, tôi cũng gật đầu mỉm cười theo, chẳng qua là tôi vừa
muốn cười liền phát hiện trước mắt tối sầm lại, nghi ngờ chăm chú nhìn
một chút, nguyên lai là không biết từ lúc nào mình lại đứng sau lưng của
Hàn Lỗi, chỉ thấy từ phía sau ót của anh ấy hướng về phía người đàn ông
nọ đang đứng bên trong gật đầu, làm cho tôi không nhìn thấy vẻ mặt.
Kế tiếp, Hàn Lỗi không hề cho tôi bất kỳ cơ hội nào nữa để nhìn kỹ người
đàn ông kia, một phen kéo tôi đi thẳng tắp qua cánh cửa.
Có lẽ là thanh âm dọn nhà có chút lớn, Hà Dịch và Lưu Tĩnh so với chúng
tôi đã sớm rời khỏi công ty cũng mở rộng cửa quan sát.
Tôi bước nhanh tới chỗ Lưu Tĩnh, thân mật lôi kéo cô ấy, đem miệng tiến
lại gần bên tai rồi cùng nhau đi ra sau cửa, nhỏ giọng hỏi: "Cô có quen với
người hàng xóm kia không? Lai lịch của anh ta thế nào?"
Lưu Tĩnh cũng rất phối hợp với tôi nhỏ giọng nói: "Hoàn toàn không biết
cũng chưa từng thấy qua, xế chiều hôm nay lại đột nhiên dọn đến, nhân
viên dọn nhà vẫn bận rộn với những thứ kia từ đó đến giờ đấy."
Trời ạ, không phải chứ, từ xế chiều đến giờ ít nhất cũng phải mấy tiếng
đồng hồ rồi đi, mọi người nói xem một người đàn ông tại sao lại có thể
nhiều đồ như vậy chứ? Người đàn ông này tại sao lại có nhiều như thế chứ?
Người đàn ông này tại sao lại có nhiều như thế chứ?