người đàn ông trưởng thành lại không có những thứ ấy bên người.
Phòng của Hàn Lỗi dọn dẹp rất sạch sẽ, so với phòng của tôi rõ ràng sạch
hơn nhiều, tôi nhịn không được thấy thực xấu hổ.
Tôi cẩn thận lật tới lật lui đồ trong phòng anh, trong giá sách, trong ngăn
kéo, trong góc, trên giường, thậm chí đáy giường cũng bị tôi cẩn thận kiểm
tra, kết quả cuối cùng làm tôi không thể tiếp nhận nổi.
Tôi thất bại ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt xấu hổ, thân là con gái mà trong
phòng tôi ít nhất còn có mấy bộ manga, ví dụ như những tác phẩm của
Gosho Aoyama chẳng hạn, những thứ đậm chất tiểu thuyết, vài đĩa phim
hoạt hình BL cùng BG [1] , ngay cả trong máy vi tính cũng tàng trữ cả
AV[2] tuyệt đỉnh, nhưng mà anh, một tên con trai chính cống, lại không hề
có những thứ đồ này, trời ạ! Anh sẽ không phải thực sự là GAY đi!
Mặc dù tôi cũng nghi ngờ trong máy anh cất giấu AV, nhưng lúc nãy tắt
máy giúp Hàn Lỗi tôi cũng đã kiểm tra một lượt rồi, vẫn như cũ không phát
hiện được tí xíu gì giấy tờ hình ảnh âm thanh mang màu sắc bất lương nào
cả.
Đúng lúc tôi đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà trong phòng của anh khổ tâm
nghĩ cách giáo huấn dạy dỗ chồng thì điện thoại ở phòng khách đột nhiên
vang lên làm cả kinh trái tim nhỏ bé của tôi, khiến nó mãnh liệt nảy lên
không quy luật. Tôi nhảy dựng lên, vội vã đóng cửa phòng rồi chạy về
hướng phòng khách.
Quả nhiên, con người không phải ai cũng có thể tùy tiện làm chuyện xấu
nha, nhìn coi, cái đó gọi là cảm giác chột dạ đấy.
Trừng mắt ngó nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng kêu kia, tôi do dự
một hồi xem rốt cuộc có nên nghe hay không, bởi vì tôi cứ cảm thấy điện
thoại này gọi tới là để tìm mình, nhưng mà tôi mới chỉ chuyển vào có một