ngày thôi mà. Quan trọng nhất là số điện thoại này là ai tôi còn không biết
nữa.
Nhưng tiếng vang này làm tôi thấy rất khó chịu, cho nên đành nhận điện.
Đổi một bộ quần áo bình thường, thư thả thoải mái nhưng không làm mất
đi hình tượng con gái, tôi bắt xe chạy tới trước cửa một PUB*.
(*PUB: là một kiểu quán rượu mà trong đó có phục vụ cả thức ăn nhẹ. Nó
có cả quầy bar và phòng chung phục vụ khách, ai cũng có thể vào được.
Nhớ phân biệt rõ với bar và club nha. Bar: nơi thức uống có cồn như bia,
rượu được phục vụ trục tiếp tại quầy thu tiền, nghĩa là bạn uống gì thì phải
thanh toán tiền liền tại quầy bar. Cái này dễ thấy ở các sàn nhạc trẻ. Club:
Cũng gần giống như bar, tuy nhiên nó thường chuyên về một cái gì đó cụ
thể. Ví dụ: rock Club, Dance Club, …và thường cần có thể hội viên mới
vào được. Hiểu chưa hiểu chưa ^_^)
Cú điện thoại lúc sẩm tối là của Hàn Lỗi, đúng, sẩm tối chứ không có sai,
hóa ra tôi ở trong phòng anh ngẩn người phát sốt mấy giờ liền. Anh nói bởi
vì không biết số điện thoại của tôi cho nên chỉ có thể gọi về nhà, nghe
giọng điệu của anh thì có vẻ tựa như đang khen: Tốt lắm, em còn thông
minh mà biết nhận điện thoại.
Nội dung nói chuyện rất đơn giản, đó chính là anh cả cùng anh hai của anh
chết sống muốn mời cho bằng được tôi cùng bọn họ ra ngoài nói chuyện
chơi đùa, vì vậy họ mời tôi cùng nhau đến PUB uống rượu.
Cho nên tôi đi tới trước cửa PUB này.
Đi ra ngoài cửa đón tôi là anh hai của Hàn Lỗi — Hàn Vũ, thoạt nhìn rất
giống những anh chàng hoa hoa công tử mê ăn chơi thích du hí nhân gian,
anh cười cười nhìn tôi. Nói thật ra thì ba anh em bọn họ thoạt nhìn vẫn có
chút rất giống nhau, anh cả chững chc, anh hai ngịch ngợm, còn Hàn Lỗi
thì bình tĩnh điềm đạm.