Ha ha, thật là một người đàn ông đáng thương a, một người đàn ông đáng
thương đang cầu hoan thì bị cắt đứt.
Mở ra cửa nhà đi ra, Lưu Tĩnh đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt không tốt nói: "Có
phải em đã quấy rầy đến hai người hay không?"
Tôi đóng cửa lại, như có điều suy nghĩ liếc nhìn về đằng sau cánh cửa nhà
mình, nở nụ cười xấu xa, mỉm cười nắm lấy bả vai xinh xắn của Lưu Tĩnh,
vừa đi vừa nói chuyện: "Không có đâu, em tìm chị đúng lúc lắm đấy, đúng
dịp có thể để cho ông xã nhà chị dùng nước lạnh luyện công."
"Trời lạnh như thế này? Nước lạnh luyện công?" Lưu Tĩnh kinh hô.
"Ừ, càng lạnh sẽ càng khỏe chứ sao?" Tôi cười hư hỏng nói.
Đi ra khỏi cửa lớn của khu chung cư, tôi nhìn trái một chút, lại nhìn phải
một chút, hỏi thăm nói: "Tiểu Tĩnh à, chúng ta đi đâu để nói chuyện phiếm
bây giờ?" Bởi vì cô ấy muốn tìm tôi hàn huyên một chút.
Lưu Tĩnh quay người một chút, cuối cùng kiên định nói: "Chúng ta đi uống
rượu!"
Nghe vậy, tôi mở to mắt, há hốc mồm nhìn cô ấy.
Chuyện lớn, chuyện lớn nha, cô gái ngoan hiền biết điều, lễ phép xinh đẹp
Lưu Tĩnh lại chủ động yêu cầu đi uống rượu
Cuối cùng, chúng tôi ở trong góc một quán rượu gần đó dừng chân, Lưu
Tĩnh dũng cảm một hơi gọi cả tá bia, rất có khí thế của kẻ "không say là
con rùa".
Hai cô gái xinh đẹp ngồi ngoài quán uống rượu, hơn nữa lại còn hùng hổ
như thế, cho dù là ngồi trong góc khuất vẫn như cũ hấp dẫn sự chú ý của
mọi người.