Lúc Lưu Tĩnh đang ngẩng đầu mãnh liệt rót bia, anh chàng A cùng anh
chàng B cười đùa đi tới sau lưng tôi, nhìn Lưu Tĩnh uống vô cùng hào
sảng, bốn mắt tỏa sáng mon men đến gần: "Người đẹp, bọn anh có vinh
hạnh được cùng hai em uống rượu không đây?"
Những thứ khác không nói, chỉ nguyên hai từ "người đẹp" kia đã đủ thành
công đạt được sự ghét bỏ của tôi rồi, bởi vì thiên hạ rộng lớn, người người
thấy phụ nữ đều có bản năng dùng hai từ "người đẹp" để mời gọi, tiếp xúc
qua cũng một câu "người đẹp" , hai câu "người đẹp" , xấu xí cũng thành
"người đẹp" , vì vậy thân là một cô gái không tính là người xấu, tôi rất ghét
hai từ "người đẹp" này.
Tôi nghiêm mặt, quay đầu híp mắt nhìn hai người đàn ông thô tục đang
cầm chai bia trong tay kia, lạnh lùng nói: "Chúng tôi hiện tại không rảnh,
đừng có tới quấy rầy, cút!"
Hai người đàn ông kia không nghĩ tới "người đẹp" sẽ trở mặt, hơn nữa lại
còn dùng một khí thế vô cùng áp bức tới cảnh cáo bọn họ, cho nên hai kẻ
sợ phiền phức liền sáng suốt lựa chọn cách xa chúng tôi.
Coi như đã giải quyết xong hai con ruồi, quay lại quan tâm đến Lưu Tĩnh,
tôi phát hiện cô nàng này thế mà đã âm thầm giết chết năm chai bia rồi, giờ
phút này đang định xử lý đến chai thứ sáu, đáng quý chính là ánh mắt của
cô nàng vẫn còn rất sáng, một chút men say cũng không có.
Thật là nhìn người không nên nhìn vẻ mặt a, cô nàng này hóa ra lại là một
kẻ có tửu lượng cao thâm không thể khinh thường.
Thấy tôi "rảnh rỗi" ngồi bên, Lưu Tĩnh buông chai rượu trong tay xuống,
vẻ mặt đáng thương nhìn tôi hỏi: "Chị Anh, chị nói xem Hà Dịch có thật sự
thích em hay không?"
Gì cơ? Mặc dù tôi đã nghi ngờ là chuyện liên quan đến Hà Dịch, nhưng thật
không ngờ lại là chuyện thế n