thậm chí là phụ nữ hơn tuổi đấy, a, đây quả là một chuyện xấu có tính chất
đáng so sánh với sự kiện 911 nha!
"SO?" Tôi hưng phấn nghĩ đào móc chuyện bát quái nhiều hơn.
"SO…" Tần Hạo dừng lại một chút, hai mắt vô thần quay đầu lại nhìn, dại
ra trong chốc lát sau đó anh ta đột nhiên thức tỉnh, cười dối trá nói: "Nha!
Hạ Anh à, cô cũng đi lên đây hóng gió sao? Ha ha! Vậy không quấy rầy cô
nữa, tôi đi xuống trước nhé!"
Dứt lời, anh ta giống như chim bay thoát khỏi tầm mắt của tôi.
(Momo: SO tức là từ "so" trong tiếng Anh ấy, có thể hiểu là như vậy, rồi
sao.. v.. v, còn sự kiện 911 tớ đã giải thích rồi nhỉ ^^~)
Nhìn bóng lưng của Tần Hạo, tôi cảm thấy rất không thoải mái, người này
tính toán giả bộ ngu sau đó đem tôi đuổi đi đúng không, chẳng lẽ anh ta
không biết vén lên bức màn hứng thú của kẻ khác rồi bóp chết nó khi còn
trứng nước là một chuyện hết sức thất đức à? Tôi khó chịu là chuyện tốt
hay sao?
Hừ hừ, Tần Hạo a Tần Hạo, chờ tôi xử lý xong chuyện của Lưu Tĩnh xong,
xem tôi xử lý cậu như thế nào!
Kết quả, vì bị Tần Hạo dời lực chú ý, kế hoạch mới còn chưa nghĩ ra, tôi đã
bắt gặp Hà Dịch trên sân thượng.
Bất quá như vậy cũng tốt, trực tiếp giúp cậu ta tẩy não có lẽ hiệu quả hơn
nhiều.
"Chị Hạ…" Hà Dịch gục trên lan can tầng thượng, nhìn về phía trước sâu
kín nói: "Em cảm thấy Tiểu Tĩnh gần đây có chút khác thường…"