thể cùng em lắm đấy, tin tưởng chị Hạ, cố lên!" Tôi cảm tính tuôn một
tràng "đạo lý".
Hà Dịch thâm thụ hiểu được, vẻ mặt động dung.
"Sặx, cứ như vậy đi, cải lương không bằng bạo lực, tối nay thi hành, hôm
nay em trước hết…sau đó…cuối cùng…" Tôi ghé vào gần tai cậu ta nhỏ
giọng đề nghị, cuối cùng, khi gương mặt tuấn tú của Hà Dịch đã ửng hồng
đến độ sắp bốc hơi nước lên rồi, tôi mới vỗ hai tay, hô to: "Đại công cáo
thành! OK? Hiểu chưa!"
Thật ra thì tôi cũng chẳng dạy cậu ta được cái gì, chẳng qua chỉ đem mấy
kỹ xảo của mẹ chồng tôi nói cho cậu ta mà thôi, về phần hiệu quả thế nào
thì còn phải chờ vào vận mệnh của Hà Dịch nữa.
Sau khi tan việc, tôi cố ý lôi kéo Hàn Lỗi và Hà Dịch cùng nhau về nhà,
còn cố tình dùng vẻ mặt mập mờ thô tục nhìn cậu ta, cuối cùng, Hà Dịch đỏ
mặt chạy tuốt vào trong nhà.
Khà khà, tối nay có trò hay để nhìn rồi!
"Cưng à, tối nay em có vẻ đặc biệt hưng phấn nha!" Hàn Lỗi không hiểu gì
nên nghi ngờ hỏi: "Không phải là em đang giấu anh làm cái gì đấy chứ?"
Ôm tư tưởng vui một mình không bằng vui chung, tôi đem chuyện của cặp
vợ chồng son Lưu Tĩnh nói ra hoàn toàn cho Hàn Lỗi, ai ngờ người này lại
không khách khí cất tiếng cười to.
Đợi cười xong, anh mới hướng nghi vấn đến bóng lưng bận rộn tới lui của
tôi: "Vậy bây giờ em đang định làm gì hả?"
Tôi cười nhìn cái cốc giấy duy nhất ở trên tay, quay đầu ra vẻ ngây thơ nói
với Hàn Lỗi: "Anh nói xem em lấy cái chén úp vào vách tường, đem lỗ tai
dán vào cáin thì có thể nghe thấy tình hình thực tế bên trong được không?"