Lời này của anh làm cho tôi có cảm giác không tốt nha!
Tôi ý tứ nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, có chút giả bộ ngu cười nói: "A ha ha ha,
là như vậy à, ừm, nhất định là như vậy. Nha, thời gian không còn sớm đâu,
chúng ta ngủ đi!"
"À? Em buồn ngủ rồi sao, ừm, cũng tốt, anh cùng em ngủ!" Người nào đó
cười tà tắt đèn.
"…"
Tôi quyết định, sau này cho dù nghĩ đến người đàn ông hay người phụ nữ
nào, nhất định cũng không cho người đàn ông này biết được!
Ôi mẹ ơi, eo của tôi a! Đau quá đi mất!
Buổi tối ngày thứ hai, Giang Mặc Mặc triệu tập tôi cùng Lưu Tĩnh mang
theo đồ ăn vặt tự chuẩn bị và bia, đúng tám giờ gõ cửa nhà của hàng xóm
mới Tô Tầm.
Dưới sự chào hỏi thân thiện của Tô Tầm, ba người chúng tôi tự nhiên giống
như vào hang ổ của mình, cầm tay chủ nhân bồi dưỡng tình cảm thật tốt.
Vì thế, dưới mị lực kém cỏi cùng dụ dỗ áp bức của ba người, Tô Tầm cuối
cùng cũng can tâm tình nguyện nói ra lai lịch của mình.
Tô Tầm, nữ, cùng tuổi với Hàn Lỗi, kiểu rùa biển, là một lập trình viên
Internet tự do, nhưng mà có một công ty trên danh nghĩa, mà lần này
chuyển tới thành phố của chúng tôi hoàn toàn là bởi vì anh chàng của cô ấy
đang sống ở chỗ này, cô ấy vẫn luôn yêu một cậu em nhỏ hơn mình hai
tuổi, từng bởi vì say rượu mà cùng nhau XXOO, song bởi vì nguyên nhân
nào đó không hề ở với nhau nữa, đến tận hôm nay, cô ấy đối với người đàn
ông đó vừa là yêu vừa là không muốn yêu, hết sức mâu thuẫn.