Một cô gái điển hình cho mối tình khó khăn a, bất quá nói đi nói lại, cậu em
nhỏ tuổi kia của cô ấy không biết là kẻ ngu ngốc hay là đồ đầu heo nữa, bày
đặt một đại mỹ nhân không thèm, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Tình hữu nghị của các cô gái dưới những chuyện bát quái và đùa giỡn mà
hình thành, cho nên chỉ trong một đêm, bốn người chúng tôi đã chị em
tương xứng, không khí hài hòa, rất tốt đẹp, rất lớn mạnh.
Tối hôm đó, lại đến phiên tôi ra cửa vứt rác, mọi người có phải rất rối rắm
không hiểu vì sao lúc nào cũng là tôi đem rác đi bỏ phải không, thật ra thì
tôi cũng không hiểu vì sao mỗi lần chơi búa kéo bao mình luôn là kẻ thua
cuộc a~
Ở nhà chúng tôi, vì duy trì sự công bằng và thú vị, hai người đều dùng búa
kéo bao để quyết định xem hôm nay ai là người đi vứt rác, kết quả rất rõ
ràng, người thua luôn luôn là tôi, vì vậy lần nào cũng đều "may mắn" nhận
được "phần thưởng" bị coi là "bất hạnh" này.
Tôi vừa lầm bầm nguyền rủa Hàn Lỗi không có phong độ không có tính
người vừa đem rác đặt trong góc cầu thang chuyên để đồ bỏ đi, sau đó tiếp
tục lầm bầm đóng cửa cầu thang, tính quay về nhà.
Đúng lúc tôi mở cửa, thoáng chốc, một thân ảnh nhanh chóng rẽ vào khúc
quanh.
Thân ảnh ấy khiến cho tôi quênchạy theo, nhưng vừa lúc đuổi kịp tới khúc
quanh thì chỉ có thể tiếc hận gương mắt nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi
khép lại một giây trước.
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy như đang suy nghĩ điều gì, cười
lạnh một tiếng, không sai, thân ảnh kia dù có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra
được, đây tuyệt đối là bóng lưng của Tiểu Hạo Hạo.