Cho đến tận lúc nằm xuống giường, tôi đột nhiên mới ý thức được, Tần
Hạo không phải là xử nam a! Anh ta cũng đã từng cùng người ta lăn lộn
qua giường nha!
Ý thức được bằng lực lượng của mình thì không thể nào hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ này được, tôi triệu tập Giang Mặc Mặc cùng Lưu Tĩnh thảo
luận xem kế hoạch tác hợp Tô Tầm và Tần Hạo nên tiến hành như thế nào.
Cuối cùng, thông qua một buổi thảo luận kịch liệt, chúng tôi tính toán để
cho bọn họ lăn lộn trên giường một lần nữa.
Bởi vì tình huống bây giờ e Tô Tầm sợ bị thương lần nữa mà cự tuyệt Tần
Hạo, khiến Tần Hạo không cách nào giải thích được với cô ấy, thế nên
chúng tôi quyết định trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng cho Tô Tầm
trước đã, nói đơn giản chính là giúp cô ấy tẩy não, để cô ấy đáp ứng cùng
Tần Hạo ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Sợ rằng Tần Hạo lúc ấy lại tỏ ra phong độ thân sĩ, bị sự căng thẳng của Tô
Tầm đánh bại, cho nên tôi quyết định đến chỗ mẹ chồng mượn một viên
thuốc có thể khiến cho bọn họ không thể giải thích được gì mà tự cởi quần
áo, để hai người bá vương ngạnh th* lẫn nhau, đầu giường gây lộn cuối
giường hòa hợp.
(*Bá vương ngạnh thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một
trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Xem chi tiết ở cuối chương)
Quyết định chủ ý xong, chúng tôi bắt đầu chia nhau hành động.
Cuối cùng, dưới sự thâm tình của Giang Mặc Mặc và cộng thêm một điểm
cho kỹ thuật diễn kịch trời sinh của cô nàng, Tô Tầm đã đáp ứng ăn tối ở
nhà cùng với Tần Hạo, còn đáp ứng sẽ để chúng tôi chuẩn bị bữa tối nữa.
Tiếp đó, tôi hưng phấn ầm ầm chạy về nhà lớn của Hàn gia, bắt chuyện qua
với hai ông bà Hàn vẫn đang canh chừng trước cái tivi xem kênh văn nghệ