như cũ, sau đó thần bí đẩy mẹ chồng vào phòng của bà, nói một mạch hết
chuyện của Tần Hạo và kế hoạch của chúng tôi ra cho bà nghe.
Không ngoài dự đoán, mẹ chồng tôi hưng phấn tỏ vẻ sẽ dùng hết sức lực có
được tới hiệp trợ chúng tôi.
Cho nên bà liền mở một hộc tủ, lấy một cái hộp ra, mở nắp, cẩn trọng cầm
một viên thuốc "tội ác" , cười gian tà mài nhỏ nó.
Tôi cũng cẩn trọng cầm lấy bọc giấy chứa thuốc bột được mài ra từ viên
thuốc ban nãy, tạm biệt mẹ chồng, lúc này bà bỗng dưng kéo tôi lại, cười
mập mờ tỏ vẻ nếu có cơ hội nhất định phải CALL cho bà để bà đến tận hiện
trường, mà tôi cũng cười xấu xa như thế đồng ý với bà.
Hưng phấn cầm bọc giấy chạy về phòng khách nhà Tô Tầm, phát hiện Lưu
Tĩnh đúng lúc đã nấu ăn xong, bữa ăn tối dưới ánh nến đã được chuẩn bị,
không khí yên tĩnh cũng đã được bố trí hoàn hảo.
Tôi đem bột thuốc chia làm ba phần, sau đó ba người rót vào hai chén rượu
đỏ, cười gian trá vô cùng, dĩ nhiên, kẻ chân chính tiến lên chỉ có tôi và
Giang Mặc Mặc thôi.
Tôi cùng Giang Mặc Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chằm chằm
vào chén rượu, hai mắt tỏa sáng, sau đó hai người rất ăn ý trấn định đem
bột thuốc rắc vào bên trong chén, ừm, bột thuốc quả nhiên gặp chất lỏng
liền tan ngay, hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở n
Cảm giác không nên lãng phí bột thuốc nên chúng tôi xui khiến Lưu Tĩnh
đem đống thuốc còn dư lại rót hết vào bên trong bình rượu đỏ, không tin tối
nay bọn họ không lăn đến trên giường.
An bài tốt mọi chuyện xong, chúng tôi cười gọi Tô Tầm và Tần Hạo vào
phòng khách, sau đó ba người im lặng phiêu bay khỏi căn nhà, trấn thủ tại
trước cửa từng thời từng khắc chú ý tình hình bên trong.