Trải qua sự tác hợp tỉ mỉ của đám người chúng tôi, Tần Hạo cuối cùng cũng
cùng Tô Tầm lăn trên giường thành công, dĩ nhiên, không phải là chúng tôi
dùng cốc giấy nghe lén, mà là tôi ở cửa nhìn, đến!
Đó là sáng ngày thứ hai sau chuyện xảy ra, đêm trước tôi còn cố ý đặt đồng
hồ báo thức, sáng sớm hôm ấy, ngay cả năm đó thi tốt nghiệp trung học tôi
cũng không nỡ dậy sớm như vậy đâu nha, khó có được lúc đồng hồ vừa
vang lên một giây tôi đã tự động, can tâm tình nguyện lập tức tung mình rời
giường, rửa mặt qua loa sau đó chạy ra khỏi nhà, tính toán chắn giữ trước
cửa chính nhà Tô Tầm, tuyệt không buông tha cơ hội trêu chọc Tần Hạo,
mà lúc vừa chạy ra đến nơi đã thấy có mấy người sớm ngồi chồm hổm ở
đó, không ai khác chính là Lưu Tuấn, Giang Mặc Mặc và Lưu Tĩnh, tôi
nhanh chóng tiêu sái đến bên họ ngồi xuống nhập bọn, sau đó cười gian tà
xấu xa ngầm hiểu ý lẫn nhau.
Nhìn xem, tổ viên tiểu đội nghe lén của chúng tôi ăn ý cỡ nào a!
Cũng kể từ sau chuyện này, tôi khẳng định một sự thật, đó chính là mấy
người chúng tôi mấy thật sự rất nhàm chán, rất ngưu tầm ngưu, mã tầm
mã*.
(*Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: vật hợp theo loài đó bà con =_=|||)
Cũng may mắn là nhân vật chính không có cô phụ sự đợi chờ và nỗ lực hy
sinh giấc ngủ của chúng tôi, cửa lớn nhà Tô Tầm cuối cùng sau một lúc
cũng mở ra đón sáng sớm, Tần Hạo vẻ mặt hồng hào thỏa mãn nắm tay Tô
Tầm vẻ mặt ngại ngùng đi ra ngoài thấy chúng tôi, mà sau đó, Tần Hạo liền
cháy nhà hôi của, ách, thừa dịp trống rỗng mà vào, ách, tận dụng mọi thứ,
ách, dù sao cũng chính là quang minh chánh đại chuyển vào sống trong nhà
Tô Tầm, danh chính ngôn thuận trở thành người đàn ông, người chủ của
căn nhà đó.