"Giống chứ…Cực kỳ giống…Ngài đương nhiên là từng đó tuổi rồi, ngài
tuổi trẻ như thế, thoạt nhìn so với tuổi thực còn trẻ gấp trăm lần, a không,
hẳn là nghìn lần mới đúng…"
"…"
Kể từ khi Tần Hạo vào ở trong tầng 15 của chúng tôi, cả tầng này phải nói
là một mảnh phấn hồng, hết sức hài hòa, hết sức rộn rã.
Bên này, người người chúng tôi tình cảm thân thuộc, song bên kia, có một
người lại vướng vào vấn đề tình cảm cần tôi trợ giúp.
Hừm! Tôi không phải là bà mối chuyện nghiệp, hiểu chứ? Tìm tôi hỗ trợ
giúp đỡ là rất đắt tiền, hiểu chứ? Tôi muốn lấy tiền a, lấy tiền a!
Tối hôm đó, khó có được cơ hội chơi búa kéo bao mà thắng Hàn Lỗi, tôi rất
khoái trí đắc ý như đại gia ngồi trên ghế salon đưa mắt nhìn Hàn Lỗi, ý bảo
anh biết điều một chút đem rác ra cửa bỏ đi, đột nhiên, điện thoại di động
bên người lại vang lên, theo tiếng chuông mà phán đoán thì đây là tin nhắn.
Chẳng lẽ sự vui sướng cùng đắc ý của tôi rõ ràng như vậy sao, chẳng lẽ đã
có người gửi tin nhắn tới chúc mừng tôi có thể thoát khỏi vận mệnh "vạn
năm đi vứt rác" rồi sao? !
Tâm tình rất tốt, tôi nở nụ cười rực rỡ mở tin nhắn ra, nhưng mà nội dung
bên trong dĩ nhiên không phải lời chúc mừng, bởi vì không thể có chuyện
đó được a, đó là tin nhắn thỉnh cầu đến từ anh hai của Hàn Lỗi – Hàn Vũ
gửi tới.
"Em dâu Hạ Anh mỹ lệ, ôn nhu, hào phóng, tâm địa thiện lương ơi, anh hai
của Hàn Lỗi là Hàn Vũ có một chuyện muốn nhờ em, chúng ta ngày mai có
thể gặp mặt không? Địa chỉ: XXXX, thời gian: XX: XX. Nhất định phải
giấu tên tiểu tử Hàn Lỗi kia. Anh tin người tốt bụng như em sẽ không cự
tuyệt anh đâu mà!"