Nhìn nội dung tin nhắn, tôi không khỏi khẽ cau mày, mặc dù nghi ngờ,
nhưng mà vì sự ca ngợi và thành thật của anh ta khi nói về tôi trong đó, tôi
quyết định thỏa mãn yêu cầu của anh ta, gạt Hàn Lỗi đi gặp anh một hôm.
Cho nên hôm sau, tôi không tiếc trốn việc chạy tới chỗ hẹn với Hàn Vũ –
quán trà sữa đối diện một trường học.
Hàn Vũ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vừa nhìn thấy tôi vào quán đã khẩn cấp
đứng lên vẫy vẫy gọi tôi, rất khoa trương.
Trong quán trà sữa rất ấm áp, cho nên tôi vừa ngồi xuống không nhịn được
phát ra thanh âm rên rỉ thoải mái, Hàn Vũ lại càng chủ động quan tâm giúp
tôi gọi một chén trà sữa nóng, sau đó dùng vẻ mặt kích động nóng bỏng
nhìn tôi.
Uống một hớp trà sữa nóng mỹ vị, tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Có chuyện
gì?"
Nghe câu hỏi của tôi, Hàn Vũ có chút ít nhăn nhó, mang theo một tia
ngượng ngùng nói: "Em biết Đường Hân không?"
Đường Hân? Cái tên này nghe sao quen tai thế nhỉ.
Tôi cau mày suy tư, không nhịn được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh
mắt lơ đãng bay tới cái tên của trường học trước mặt.
Hả! Đây không phải là trường đại học trước đây của tôi hay sao! Khó trách
một đường chạy tới chỗ này cứ cảm thấy đường quen thuộc thế! Từ đó suy
ra, Đường Hân trong miệng của Hàn Vũ sẽ không phải là cái người mà tôi
quen biết kia chứ? !
"Đường Hân mà anh nói là cái người em quen sao?" Tôi không nhịn được
quay đầu cẩn trọng hướng anh ta chứng thực.