"Phải!" Hàn Vũ ý không tốt gật đầu.
Hả! Cái thế giới này còn có thể nhỏ đi chút nào nữa hay không a!
"Các người làm sao lại biết nhau? Không, em hẳn là nên hỏi, anh có
khuynh hướng thích ngược đãi sao?" Tôi không nhịn được hô to lên.
Tôi chỉ biết một Đường Hân, đó là đàn chị trong trường đại học của tôi, còn
nhớ cái cô gái đã dạy tôi đủ loại quyền cước và bẻ khóa lúc trước không,
không sai, chính là cô ấy, một cô nàng mơ hồ có khuynh hướng ưa thích
bạo lực, cho nên tôi mới hỏi anh ta xem có phải có khuynh hướng thích
ngược đãi hay không.
Hàn Vũ đối với cách hình dung về đàn chị của tôi không ủng hộ, anh ta
chân thành giải thích: "Cô ấy chẳng qua là mạnh mẽ một chút thôi, không
phải có khuynh hướng bạo lực!"
Hửm? Xem ra là Hàn Vũ đã bị đàn chị "chào hỏi" qua rồi, nếu không anh ta
làm sao có thể biết được tôi đang nghĩ chị ấy có khuynh hướng bạo lực mà
không phải là yêu thích đấm bốc a? !
Tôi nhất thời có chút nhức đầu, cũng đại khái có thể nghĩ ra được nguyên
nhân anh ta tới tìm mình.
"Nói cho em nghe xem vì sao hai người biết nhau đi!" Tôi quyết định trước
hết phải nghe chuyện xưa đã mới có thể quyết định.
Hàn Vũ lại bắt đầu có chút xấu hổ nhăn nhó nói: "Em cũng biết, anh là một
luật sư nên…"
"Ngừng!" Tôi giơ tay lên cắt đứt lời anh ta, "Anh là luật sư sao?"
"Thế em cho rằng anh là cái gì?"