Cho nên, vì cảm tạ mấy người chúng tôi đã rút dao tương trợ, đồng chí Tần
Hạo dũng cảm đón nhận sự đùa giỡn và trêu chọc không chút nào nể tình
của chúng tôi, mà để tỏ lòng vui mừng cùng thành ý của cả tổ, chúng tôi
còn cố ý phái "hoàng đế" (ông tổ chuyên mặc áo vàng) Lưu Tuấn xuất
chinh, chọc cho Tần Hạo cả đem thiếu dưỡng khí và tụt huyết áp, Hàn Lỗi
và Hà Dịch mặc dù không tham dự tiểu đội của chúng tôi nhưng vẫn gia
nhập vào hàng ngũ đùa giỡn Tần Hạo, lão thần Hàn Lỗi khắp nơi lúc nào
cũng ôm lấy tôi, cười cười nói với Tần Hạo, vẻ mặt cố ý vui mừng: "Làm
tốt lắm, hôm nào đến hiện trường thực tế bắt sóng đi, nhất định sẽ đắt
khách". Lập tức, mặt Tần Hạo "chín mọng". Thật là khá quá, quá khá!
Nhưng mà, mặc dù trêu chọc thì trêu, hơn nữa còn trêu rất vui vẻ, nhưng
chúng tôi vẫn thật lòng chúc phúc cho bọn họ.
Mấy ngày sau đó, tôi phát hiện Tần Hạo càng khác thường hơn, vốn trước
là trạng thái thôi miên, bây giờ còn lại là đột nhiên cười khúc khích giữa
chừng, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, căn bản là một bộ dáng si ngốc đần
độn, làm cho tôi có chút buồn cười.
"Tiểu Hạo Hạo a, cậu cuối cùng là bao nhiêu tuổi vậy?"
Thừa dịp nghỉ trưa, tôi đem Tần Hạo bắt vào trong phòng làm việc của Hàn
Lỗi nói chuyện phiếm, tôi nhớ anh ta nói mình là em trai lâu năm của Tô
Tầm, mà Tô Tầm lại cùng tuổi với Hàn Lỗi, vậy anh ta chẳng phải…
"Tôi nhỏ hơn Tiểu Tầm hai tuổi, cô cứ nói đi?" Tâm tình Tần Hạo đang tốt
không có cách nào hình dung nên không hề phản kháng nickname "Tiểu
Hạo Hạo" mà tôi chuyên dùng cho anh ta nữa.
"Vậy là anh thật sự chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi sao?" Tôi kinh hô.
"Làm sao? Không giống sao?" Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi hỏi.