sắc của anh, vừa đem tay của mình từ từ đưa về phía tay của anh.
Mắt thấy sắp đạt được mục đích, đột nhiên một giọng nam tràn ngập sức
trẻ, vô cùng hoạt bát từ phía sau truyền đến, thanh âm từ bên ngoài cứ như
vậy đem tay của tôi khựng lại cách tay của Hàn Lỗi chừng vài centimet rồi
run rẩy hạ xuống.
Bởi vì có người khác quấy nhiễu, cho nên tôi đành đem tay trở về vị trí cũ.
Chúng tôi không có dừng lại mà tiếp tục đi, chờ người nọ đuổi theo bước
chân mình.
Tôi chỉ thấy một thanh niên mặc tây trang nhàn tản, cước bộ nhẹ nhàng tiêu
sái đến bên cạnh Hàn Lỗi rồi tôn kính chào hỏi: "Chúc tổng tài buổi sáng
tốt lành!"
Lời anh nói dứt, chân tôi vừa đưa lên lập tức rụt trở về theo bản năng, vẻ
mặt không thể tin được nhìn Hàn Lỗi đang ngày một bước.
Hàn Lỗi quay đầu trở lại cười nhìn tôi, để người trẻ tuổi kia đứng nguyên
chỗ cũ rồi hướng tôi đi tới. Tôi dùng ngón trỏ khẽ run chỉ vào anh, không
xác định nói: "Anh…"
"À, anh chính là tổng tài."
"Anh…"
"À, kia là thư ký của anh!"
"Thế…"
"Bởi vì anh không thích thư ký là con gái!"
"Chẳng lẽ…"
"Em yêu à, anh khẳng định với em, anh không phải là GAY!"