rõ ràng đang ở cùng một chỗ mà tại sao cứ muốn lm bộ như đang xa cách
nhau mười nghìn dặm chứ? Quả nhiên là họ so với trong tưởng tượng của
tôi còn nghịch ngợm và nhàm chán hơn nhiều.
Buổi tối, chúng tôi cùng nhau tụ ở trong nhà lớn của Hàn gia ăn cơm tất
niên, cho nên, không khí có thể đoán trước là hết sức vui vẻ và náo nhiệt.
Sau khi ăn xong, mọi người hẹn nhau rạng sáng sẽ đi đốt pháo, mà thừa dịp
thời gian rảnh rỗi lúc này, có người đề nghị chơi Đấu Địa Chủ (Landlords -
Bài Tú Lơ Khơ) , có người đề nghị đi dạo vài vòng, có người đề nghị hát
Karaoke, nhưng mà cuối cùng, dưới sự "trấn áp" của Hàn lão phu nhân,
mọi người đành yên ổn đàng hoàng cùng lão phật gia ngồi trên salon xem
bữa tiệc mừng xuân trên tivi.
Rốt cục "chịu đựng" đến rạng sáng, một đám người trẻ tuổi chúng tôi rất
chủ động tự giác bỏ lại hai người già của Hàn gia cùng hai người nửa già
khác, chạy ra xe của mình đi tới chỗ bắn pháo.
Chúng tôi cùng nhau lên đường rời xa nội thành, phát hiện cả con đường
tràn ngập sương khói, rất có không khí ma quỷ u ám, xe tư nhân đỗ đầy dọc
đường, tiếng pháo nổ vang khắp nơi cùng tiếng hò hét.
Người trẻ tuổi bây giờ a, sao lại cứ thích ở trên đường đốt pháo chứ?
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, cách xa nơi đỗ xe tư nhân không sai
biệt lắm tầm trăm mét rồi dừng lại, mọi người rối rít xuống xe, đem thùng
pháo đặt xuống cỏ rồi chuẩn bị làm loạn.
Mấy người đàn ông của Hàn gia cười xấu xa xắn tay áo lên, chọn lựa loại
pháo mình thích sau đó bắt đầu "đại khai sát giới".
So sánh với mấy người đàn ông xuẩn xuẩn dục động, mấy cô gái chúng tôi
rất an phận đứng ở bên đường, chọn lựa những loại pháo không có gì nguy
hiểm để đốt hoặc ném, vui đùa một chút cho đã nghiền.