Hai anh em giống như tìm được trò vui của riêng hai người, ngồi chồm
hổm ở đó hò hét ầm ĩ.
Ha, bọn họ đang phá cống thoát nước kìa!
Mọi người tụm năm tụm ba chơi cùng một chỗ, hai tiếng đồng hồ sau, pháo
và pháo hoa trong tay ai cũng không còn thừa mấy nữa, trừ vài loại dài
mảnh phát sáng bình thường.
Sau đó, Hàn Vũ lấy lại sức lực, anh ta cầm trong tay hai cây pháo đi tới
giữa đường, giơ nó lên chỉ vào anh cả Hàn Ti của mình, nói: "Lão Đại! Lúc
trước hay bị anh bắt nạt, tối nay em quyết báo thù, chúng ta đấu một trận đi
nào!"
Bị điểm danh, Hàn Ti nhướn mày, cười lạnh một tiếng, cũng cầm lấy hai
cây pháo hoa đi tới giữa đường, mặt đối mặt với Hàn Vũ.
Lúc này bốn phía đã yên tĩnh hơn, sương khói trong không trung cũng từ từ
tiêu tán, hai người anh em đứng cách nhau một khoảng an toàn ở giữa
đường sau đó bắt đầu giằng co, bày ra tư thế mà bản thân cho là đẹp trai
nhất, chờ thời cơ công kích đối phương. Hai người ở trong màn sương khói
như ẩn như hiện, giống như là hai chiến sĩ cầm súng chiến đấu, có cảm giác
rất giống một vở kịch a.
Đoàn người chúng tôi hưng phấn đứng ở bên đường, ồn ào cổ vũ nhìn hai
anh em "tàn sát lẫn nhau".
Hàn Lỗi cùng Quan Dịch chia ra đi tới bên cạnh bọn họ, giúp bọn họ đốt
pháo hoa.
"Vụt! Vụt!" Hai luồng pháo chia ra bắn thẳng lên trời, hai người nhanh
nhẹn di động, đồng thời hướng về chân đối phương mà bắn, rất nhanh, Hàn
Vũ rơi vào thế hạ phong, cho nên anh ta không chút suy nghĩ xoay người
bỏ chạy, Hàn Ti theo bản năng cũng đuổi theo, tà ác nhắm đúng PP của Hàn