thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng lãng mạn, thỉnh thoảng giả bộ ngu, thỉnh
thoảng phúc hắc, thỉnh thoảng trẻ con, cùng anh ở chung một chỗ tuyệt đối
sẽ không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa tôi tin tưởng, cả đời này nhất định
sẽ không như thế.
Nhìn lên lịch, lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian thế nhưng trôi qua thật
nhanh, xem ra cùng người yêu ở chung một chỗ đều thấy thời gian vĩnh
viễn không đủ.
Ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn này, chúng tôi vẫn rất chuyên nghiệp
cứ đi làm như bình thường, tính toán để buổi tối làm một bữa ăn mừng ngọt
ngào, không biết anh chàng quỷ quái Hàn Lỗi sẽ cho tôi kinh ngạc đến mức
nào đây!
Nhưng mà, sự đời thường không trôi theo hy vọng của mọi người mà đi, tôi
còn chưa chờ được kinh ngạc từ Hàn Lỗi thì đã vô tình cho anh một kinh
ngạc còn lớn hơn.
Xế chiều, đang làm việc, tôi rõ ràng không hề yên lòng, luôn cứ như đang
đi vào cõi thần tiên, trên mặt không buông tha cho nụ cười mỉm ngọt ngào,
khóe mắt lúc nào cũng cong lên, khiến cho những người không biết chuyện
suy đoán xem vì sao không khí xung quanh tôi lại phấn hồng một mảnh
như thế.
Đúng rồi, tất cả mọi người còn không biết chuyện tình giữa tôi và Hàn Lỗi
a, ngoại trừ Hà Dịch và Tần Hạo, thật ra thì chúng tôi cũng không có cố ý
giấu giếm, từ đầu đến giờ đều không hề che giấu, chẳng qua kỳ quái chính
là mọi người đều không chú ý cùng phát hiện sự thật mà thôi, thật ra thì
việc tôi trở thành phu nhân tổng tài của bọn họ cũng là chuyện khó thể
tưởng tượng nổi, nhưng chẳng lẽ bọn họ chưa ai nhìn thấy tôi và Hàn Lỗi
cùng đi làm, cùng tan việc sao?