bị Hàn Lỗi nhìn thấy, nói không chừng… Không, anh sẽ hiểu lầm mất, hiểu
lầm người đàn ông đang ôm tôi vào trong ngực này.
Quả nhiên
"Sakura…"
Thanh âm có chút run rẩy của Hàn Lỗi vang lên sau lưng tôi.
Người đàn ông đang ôm tôi tựa hồ cảm thấy rất hay ho, cho nên đem tôi ôm
vào trong ngực càng chặt, cùng Hàn Lỗi nhìn nhau.
Tôi không nhịn được cắn cái bàn tay đang ôm mình một ngụm, sau đó tránh
thoát khỏi trói buộc. Khi tôi xoay người nhìn về phía Hàn Lỗi, tôi biết anh
nhất định đã hiểu lầm, chỉ thấy gương mặt tuấn tú ấy hiện lên vẻ không thể
tin được, đả kích, thống khổ, ẩn nhẫn…
Tôi khẽ thở dài, trừng mắt với người đàn ông đang cười hết sức vô sỉ bên
cạnh mình, sau đó đi về phía Hàn Lỗi, đưa tay lôi kéo anh nói: "Anh tin
tưởng em không?"
Hàn Lỗi có chút đần độn nhìn tôi, mặc dù anh đã mắt thấy tôi "hồng hạnh
xuất tường" , nhưng vẫn kiên định như cũ nói: "Anh tin em."
Còn chưa chờ tôi khen ngợi sự tín nhiệm của Hàn Lỗi, người đàn ông kia
lại mở miệng ra chen trước nói: "Xem ra con tuyển được một người đàn
ông không tệ đâu!"
Tôi tàn bạo nhìn chằm chằm ông, sau đó ôn nhu quay lại với Hàn Lỗi:
"Cưng à, em nói thật cho anh nghe vậy, cái người thoạt nhìn chẳng giống
bề trên một chút nào thật ra chính là cha của em!"
"Gạt người!" Hàn Lỗi không chút suy nghĩ đã nói, sau đó duỗi ngón tay có
chút run rẩy chỉ vào người đàn ông kia, sắc mặt biến hóa nói, "Anh ta thoạt