"Hừ hừ, nhắc tới làm chuyện xấu, cậu cùng chị Tô Tầm hẳn là cũng làm đi,
ngay tối hôm qua kìa, cậu cũng biết, phòng ốc nơi đó cách âm không tốt
lắm, tường cửa cũng chỉ là hình thức…" Tôi nhướn mày, bình tĩnh nói bừa.
Kết quả, người đàn ông bị tôi nói bừa lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, chạy trối
chết.
Tôi điên cuồng cười nhìn theo bóng lưng của Tần Hạo, thật ra thì tôi làm
sao có thể nghe thấy cái gì chứ? Cho dù không có vì quá mệt mỏi lao lực
mà ngủ say như chết thì phòng ốc cách âm tốt như thế, tôi sao có cơ hội
nghe lén được a? !
Cho nên, Tần Hạo ơi Tần Hạo, yêu thương quả nhiên làm cho người ta đần
độn đi rồi!
Một tháng sau, một đứa trẻ vốn rất khỏe mạnh ngoại trừ từng phát sốt một
lần là tôi đây đột nhiên cảm thấy cơ thể phát sinh điều khác thường, biểu
hiện cụ thể là mệt mỏi, thích ngủ cùng với không thèm ăn như trước nữa.
Nhìn vẻ mặt tôi không có tinh thần, Hàn Lỗi có chút bận tâm oán trách:
"Đã bảo em không nên thức đêm xem hoạt hình nữa rồi mà không nghe,
nhìn xem, không thoải mái đúng không?"
Tôi biết điều một chút nghe lời của anh, quyết định không thức đêm xem
hoạt hình nữa nhưng kết quả vẫn giống nhau, cho nên tôi rất thối tha hô ầm
lên nguyên nhân không phải là do xem hoạt hình, hơn nữa còn hô rất lớn
tiếng, giống như đang tẩy đi oan tình vậy.
Sau đó mấy ngày tiếp theo, bệnh tình của tôi vẫn không giảm bớt chút nào
mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn trước, đặc biệt là vấn đề ăn uống,
điều này khiến tôi rất khó hiểu, phải biết rằng tôi là loại người không có
nhiều hứng thú, trừ xem hoạt hình ra thì chỉ thích ăn, hôm naymuốn ăn nữa,
tôi có thể không rối rắm được sao?