Mắt thấy tôi mệt mỏi cùng thích ngủ như cũ, Hàn đại tổng tài liền nói đặc
chuẩn cho tôi không cần đi làm, thời gian đó hãy đến nhà lớn của Hàn gia
mà bồi dưỡng sức khỏe.
Ngủ được hai ngày, hai bà mẹ của tôi cười vô cùng tà ác, ấy nhầm, là rực rỡ
lôi tôi cùng Hàn Lỗi đến bệnh viện phu khoa kiểm tra.
Nữ bác sĩ phụ khoa cùng người y tác vẻ mặt hòa ái dễ gần chỉ đạo người
mới tới là tôi đây, sau khi xét nghiệm xong, tôi, Hàn Lỗi, mẹ và mẹ chồng
tôi đều nín thở chờ đợi kết quả từ bác sĩ. .
Nhìn bộ dáng khẩn trương của chúng tôi, nữ bác sĩ vẻ mặt thân thiện cười
nói: "Chúc mừng mọi người, đứa nhỏ đã được ba tuần tuổi rồi!"
Nghe thế, Hàn Lỗi trợn mắt há hốc mồm, hai người sắp thăng cấp làm bà
ngoại và bà nội kia thì vỗ tay hoan hô, còn lại tôi vẫn bình tĩnh tiếp nhận,
ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch tiết lộ sự khẩn trương của mình lúc này.
Bởi vì thân thể là của tôi cho nên ít nhiều gì cũng đoán được một chút,
chưa từng mang thai nhưng không phải chưa từng nghe nói qua mà! Giống
như chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy qua heo chạy vậy.
Kinh ngạc quá! Tôi mang thai rồi! Vui quá! Mang thai! Thật là vừa mừng
vừa sợ vừa thần kỳ a!
Hàn Lỗi rốt cục phản ứng kịp, cười đến vẻ mặt ngu đần, cả người tản ra tia
sáng mới mẻ của người sắp làm cha, nhìn ra được anh quả thật rất thích trẻ
con nha.
Bên kia, Hàn Lỗi lôi di động ra hỏi han bác sĩ rồi ghi chép những thứ cần
chú ý lại, bên này, tôi chậm rãi quay đầu nhìn mẹ mình, híp mắt cười "khà
khà" âm hiểm.
"Mẹ, lúc này chắc hẳn đã có thể nói cho con biết chuyện về ba phụ nữ và
một đàn ông ở nhà chúng ta rồi nhỉ!"