Trừ hai người phụ đang len lén che miệng cười trộm đã biết tin tức, còn lại
tất cả thành viên của Hàn gia cùng cha chồng tôi lập tức hoảng hốt, kinh
ngạc đắm chìm trong không khí vừa mới biến chuyển.
Ba mươi giây đã qua, một phút đồng hồ trôi qua, năm phút đồng hồ trôi
qua…
Cho đến thời điểm mười phút đồng hồ, mọi người mới rối rít phản ứng,
không có biện pháp, đây chính là lần đầu tiên Hàn gia đón nhận chuyện vui
nha, còn là chuyện vui có cục cưng nữa, cho nên đích xác là cần phải có
thời gian để tiêu hoá. Bất quá, chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy thời gian
như thế là quá dàiSau khi mọi người hồi phục trạng thái bình thường xong,
trong nhà lớn Hàn gia liền hết sức náo nhiệt.
Mọi người rối rít quăng tới chỗ tôi đủ loại ánh mắt, kích động, cảm động,
mừng như điên, mừng rỡ, thần kỳ, kiêu ngạo, tự hào, vui vẻ, không thể tin
được…
Người này nối tiếp người nọ chúc mừng cho tôi, cũng tranh nhau thể hiện
sự kích động trong nội tâm của mình giờ phút này.
Bà chủ lớn của Hàn gia cùng ông chủ lệ nóng tràn mi, hai người cầm tay tôi
thật lâu, không sao nói nên lời, có lẽ cả hai đã chờ thời khắc này lâu rồi,
cuối cùng, bà Hàn vỗ vỗ tay tôi, từ ái nói: "Cháu ngoan à, sau này cần gì cứ
việc nói thẳng ra, phải biết rằng Hàn gia chúng ta cái gì cũng thiếu, nhưng
mà không hề thiếu nhân lực cùng vật lực!"
Tôi kiên định gật đầu, tin tưởng tôi, đến lúc đó tôi sẽ không khách khí thật
đâu đấy!
Sau đó, mấy người đàn ông vây quanh Hàn Lỗi, vừa vỗ vừa đập anh ấy,
giống như chỉ có thế mới biểu đạt được sự chúc mừng giữa những người
con trai với nhau vậy; các cô gái thì xúm lại chỗ tôi, tranh nhau hỏi xem
cảm nghĩ cùng cảm nhận lúc này của tôi.