Lưu Tĩnh và Tô Tầm động tâm, hận không thể ngay lập tức sinh một cục
cưng vào ngày mai.
Vốn dĩ Tần Hạo cảm thấy hết sức oán niệm vì Hàn Lỗi lạm dụng chức
quyền, nhưng vừa nhìn thấy cô nhóc cười ngọt ngào với mình liền lập tức
biết điều đầu hàng ngay, can tâm tình nguyện để Hàn Lỗi nô dịch, không có
biện pháp, ai bảo con gái Hàn Lỗi có khả năng giúp cha thu mua lòng
người như thế chứ, nhìn xem, Tiểu Hạo Hạo không phải là đã bị mua chuộc
rồi đó hay sao?
Sau khi cục cưng đầy tháng, Hàn Lỗi cuối cùng cũng về công ty đi làm,
nhưng vẫn giúp tôi xin nghỉ đẻ như cũ để tôi có thể chuyên tâm chiếu cố
con gái.
Được rồi, Lão Đại anh là lớn nhất, tôi liền biết điều một chút nghe lời vậy.
Cục cưng thật sự rất đáng yêu, thịt thịt, tròn trịa, non nớt làm tôi yêu thích
không buông tay, tựa hồ ôm không ôm đủ, thân cũng thân không đủ, nhưng
mà tôi cũng có lúc cảm thấy nó nhàm chán, đó chính là chuyện cục cưng
không chịu đi ngủ buổi tối.
Ban ngày, sau khi ăn no cô nhóc này sẽ rất vui vẻ ngủ say sưa, buổi tối thì
tỉnh giấc rồi hành hạ người. Trời vừa tối, ánh mắt của cục cưng sẽ không tự
chủ được mở thật to, có khi khóc rống, có khi chảy nước miếng cười khúc
khích, tóm lại chính là một bộ dáng đại gia ta không ngủ thì mọi người
cũng đừng hòng ngủ.
Hàn Lỗi tựa hồ không bị ảnh hưởng mấy, bởi vì con gái là lớn nhất, ngày
hôm sau không cần đi làm cũng được, dù sao anh ấy là lão Đại, hơn nữa
còn có một thư ký toàn năng Tần Hạo đi theo trợ giúp, cũng không tin công
ty sẽ phải đóng cửa. Cho nên, Hàn Lỗi luôn bấm tốt thời gian chờ bảo bối
của mình đến "quấy rầy" , sau đó hai người nửa đêm canh ba không ngủ
được sẽ cùng nhau chơi đùa làm cho người ta cảm thấy chán ngấy, được