thêm chút nước hoa câu hồn đoạt phách, bật duy nhất một chiếc đèn mờ
chiếu sáng gian phòng rồi đứng ở sau cửa chờ con mồi cắn câu.
Khi Hàn Lỗi vừa vào cửa, mới đóng kỹ cửa phòng xong, tôi đã một phen
kéo anh ấy đẩy ngã xuống giường, sau đó đặt mông ngồi lên ngang hông
anh để Hàn Lỗi không cách nào nhúc nhích dưới thân thể tôi, tiếp theo tôi
lấy ra một cái cà vạt, cười quyến rũ đem hai tay của Hàn Lỗi buộc chặt lên
trên đỉnh đầu, sau đó, dưới ánh nhìn tham lam soi mói của anh, khêu gợi
liếm liếm môi, khẽ hất mái tóc dài ra sau để anh xuyên thấu qua bộ đồ
trong suốt có thể thưởng thức dáng người hết sức đáng tự hào của tôi.
Cho nên, dưới dự cố ý trêu đùa của tôi, yết hầu của Hàn Lỗi dần chuyển
động, tôi nở nụ cười xấu xa, nâng PP nho nhỏ tà ác ma sát với cái bộ phận
mẫn cảm của anh, cũng cúi xuống hôn lên mặt Hàn Lỗi một cách hời hợt,
phun khí nóng lên đôi môi anh, hi anh ấy định bắt lấy môi tôi thì nhanh
chóng rời đi, không để cho Hàn Lỗi được như ý, bàn tay nhỏ bé tiếp tục
không chút khách khí chơi đùa trên thân anh làm cho Hàn Lỗi run rẩy từng
trận, thật sự chơi rất vui.
"Cưng à, anh nhắc em ngàn vạn lần không nên đùa với lửa, nếu không sẽ
hối không kịp đấy! Em sẽ phải tự gánh lấy hậu quả!" Hàn Lỗi dùng giọng
nói trầm thấp khàn khàn mà khêu gợi để "cảnh cáo" tôi.
"Cưng à, anh cũng đừng quên mình bây giờ đang bị em trói nha!" Tôi mới
không thèm sợ anh!
"Ha ha…" Hàn Lỗi đột nhiên cười nhẹ, "Chỉ bằng một cái cà vạt?"
Vì thế, không chờ tôi đắc ý tới giây thứ ba mươi, Hàn Lỗi chợt giãy giụa
một chút, cái cà vạt kia nhanh chóng tuột khỏi tay anh.
Tôi kinh hô một tiếng đem thân thể dựng thẳng lên, có chút hơi sợ nhìn ánh
mắt của anh.