Kế hoạc tranh thủ tình cảm kia được áp dụng thuận lợi một cách triệt để,
hiệu quả cũng hết sức rõ rệt, nhưng mà cái kế sách ấy quả thực chỉ dành
cho trẻ con tiểu học, tôi đúng là thất sách, thất sách mà, dám xem thường
sự nhẫn nại và phản kháng của đàn ông, aizz, tôi biết sai rồi, biết sai thật
rồi.
Hôm nay, thừa dịp Hàn Lỗi đi làm, tôi mang theo con gái về nhà mẹ đẻ.
Hai người nhìn thấy cháu ngoại liền rất cao hứng, vừa ôm ấp vừa vuốt ve,
chơi đùa với cô nhóc không biết chán, nhìn trông hết sức hòa hợp.
Tôi ngồi ở trên ghế sa lon nhướn mày, híp mắt nhìn bọn họ, để cho hai
người cao hứng một chút đi, bởi vì bọn họ sắp bị tôi bức cung rồi.
Kiên nhẫn chờ bọn họ chơi thoải mái một lúc xong, tôi ôm con gái, nắm
bàn tay nhỏ bé mập mạp của bé lắc lắc về phía hai người, cố ý phát ra âm
thanh có thể khiến người ta nổi da gà rơi đầy đất, ngoài cười nhưng trong
không cười nói: "Ông ngoại, bà ngoại, mẹ con nói chỉ cần con vừa ra đời
các người sẽ nói cho mẹ biết một việc, vậy bây giờ có thể nói được rồi phải
không ạ?"
Cha mẹ bị sự thay đổi đột ngột của tôi làm cho kinh ngạc, sau đó vẻ mặt
mất tự nhiên cười nịnh hót nói với tôi: "" Vậy con phải đáp ứng sau khi biết
chân tướng ngàn vạn lần không thể tức giận mới được!"
"Dĩ nhiên! Con làm sao có thể tức giận với hai người được chứ?"
Chương 44: Bảo bối chọn chồng
Mỗ Anh đắc ý nói: có một bà mẹ nặng khẩu vị dĩ nhiên có một cục cưng
nặng khẩu vị như nhau chứ sao!