"Hả? Thế thì sau này con bé làm sao gả ra ngoài đây?" Tôi đứng ở một bên,
ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở.
"Sau này hãy nói! Hơn nữa Âu Dương Suất lớn hơn Tiểu Ái Ái mười tuổi
đấy! Anh không chấp nhận!" Hàn Lỗi sốt ruột vì con gái yêu, không thèm
chịu trách nhiệm gì đã kiên định trả lời.
"Anh chưa nghe nói qua tuổi tá không là vấn đề, cao thấp không phải là
khoảng cách hay sao?" Tôi đoạt lấy cục cưng từ tay anh, ôm vào trong
ngực, mắt lộ tia sáng gian tà nói với con bé: "Tiểu bảo bối, đừng nghe cha
con nói linh tinh nhé, thích là phải tranh thủ, mà sự thật chứng minh, ánh
mắt của con quả nhiên rất tốt! Rất hợp khẩu vị của mẹ! Cho nên, chờ con
lớn lên rồi, chúng ta cùng nhau thông đồng dụ Âu Dương Suất tới nhà mình
làm con rể nhé, được không con?" Dứt lời, tôi còn thân mật hôn lên khuôn
mặt nhỏ nhắn của cục cưng nữa.
Bé con tựa như nghe hiểu được lời của tôi, chỉ thấy bé cười đến vẻ mặt rực
rỡ, khoa chân múa tay không ngừng, miệng lẩm bẩm hai chữ "đẹp trai" hết
sức đắc ý.
Thế là Hàn Lỗi bạo tẩu, bộ dáng hệt như việc bảo bối nhà mình bị người
đàn ông khác mang đi chính là ngày tận thế vậy, ôm đầu hét lên nói muốn
đánh bay Âu Dương Suất, mà hai mẹ con chúng tôi thì sao a, đương nhiên
là nhếch miệng cười to ngầm hiểu ý nhau rồi!
Âu Dương Suất a Âu Dương Suất, nhớ ở đó đợi làm con rể của chị Hạ Anh
nhé!
Chương 45: Hạ Anh độc thoại
Mỗ Anh nói: hạnh phúc chính là bất kể qua bao nhiêu năm, người đàn ông
đẹp trai cực phẩm đeo kính kia vẫn trước sau như một yêu mình như vậy.