Khà khà! Mọi người có phải cũng rất hâm mộ cô gái nhỏ nhắn tên là Hạ
Anh hay không? Tôi cũng rất hâm mộ a, mặc dù tôi chính là Hạ Anh đi
chăng nữa thì cũng không nhịn được hâm mộ chính bản thân mình.
Bạn có biết, thân là một người phụ nữ, công việc ổn định, có người đàn ông
yêu thích, mặc dù, công việc có cũng được không có cũng chẳng sao, chỉ
cần mình không quá buồn chán là được. Bạn cũng biết không, tình yêu và
bánh bao đều quan trọng như nhau, có tình yêu không có bánh bao đương
nhiên không thể nào được, nhưng mà chỉ có bánh bao không có tình yêu,
thế thì trong đời còn gì vui thú nữa? Tình yêu không cần phải phô bày tràn
lan, cũng rất khó khăn để tìm được, là thứ mà mọi người thà thiếu chứ
không thể chọn ẩu, cho nên tôi cảm thấy, ở nhân sinh ngắn ngủi mấy chục
năm này, chỉ e đượcrải qua một tình yêu chung thân khó quên cũng đã đủ
làm người ta hạnh phúc, cho dù kết quả là chia tay vẫn có thể trở thành
những hồi ức tốt đẹp nhất, bởi vì cái gọi là không cần thiên trường địa cửu,
chỉ cần từng ở bên nhau là được rồi.
Thế giới rộng lớn bao la, đủ loại đàn ông cùng tồn tại, nhưng ở trong góc
tối tăm ấy, tôi chỉ lựa chọn Hàn Lỗi, và cũng như thế, trong ngàn vạn cô gái
đã từng gặp qua, Hàn Lỗi cũng chỉ lựa chọn tôi.
Đây chính là duyên phận, người với người gặp nhau trong lúc đó kỳ diệu,
thần kỳ và không thể kháng cự được duyên phận.
Duyên phận có thể chia làm hai loại, gặp gỡ nhau hữu duyên vô phận và
hữu duyên hữu phận. Đơn giản mà nói, tôi cùng với Lâm Triết chính là
người có duyên với nhau, mối lương duyên ấy không thể nào tưởng tượng
được, nếu là của mình thì sẽ mãi là của mình, cho dù có thế nào cũng sẽ
chạy không thoát, mà không phải là của mình thì nhất định không thuộc về
mình, cho dù có cưỡng cầu cũng vô dụng.
Cho nên, duyên phận khiến tôi cùng Lâm Triết tách ra, cùng Hàn Lỗi gặp
gỡ bất ngờ, tiếp theo đó là cả hai không xa rời lẫn nhau, một quá trình khôi