Tô Tầm là một tiểu mỹ nhân, cho nên bình thường sẽ có rất nhiều người
theo đuổi, giống như Tần Hạo có thật nhiều người ái mộ vậy.
Cùng Tô Tầm duy trì tình cảm hữu nghị thuần khiết một năm, Tần Hạo bắt
đầu phát sinh nghi hoặc, đối với cảm tình hữu nghị lúc ấy giữa bọn họ phát
sinh nghi hoặc, bởi vì mỗi khi nhìn thấy có ai đó xuất hiện tìm cách theo
đuổi Tô Tầm, anh gần như cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí là có
chút tức giận nữa!
Thế là lần thứ hai khi anh cùng Tô Tầm một mình đi ra ngoài uống rượu,
nhìn thấy đôi môi đỏ mọng mê người như mật ngọt kia, anh dường như…
dường như cảm thấy có một cơn xúc động muốn hôn lên nó.
Ý niệm này khiến cho Tần Hạo vô cùng giật mình, dù sao trước giờ anh
vẫn luôn coi người ta là anh em tốt của mình, cùng anh em hôn môi hình
như có chút kinh hãi thế tục thì phải, nhưng mà may mắn là người anh em
này của anh là một cô gái, còn là một cô gái đẹp trăm phần trăm nữa.
Tuy rằng Tần Hạo đã tiếp nhận được sự thật rằng mình thực sự yêu Tô
Tầm, nhưng anh cũng vô cùng khổ não, bởi vì lúc trước mình đã từng thề
độc mỗi ngày, cái gì mà mục đích lên đại học chính là để học tập rèn luyện
chứ không phải là yêu đương nhăng nhít với ai, giờ thì, ngoại trừ học tập
anh cũng bắt đầu muốn yêu đương rồi a!
Cho nên có thể nói, quả thực là đáng bị coi thường, cực kỳ phiền não vô
cùng phiền não, cực kỳ áp lực vô cùng áp lực ấy!
Tô Tầm tựa hồ cũng cảm nhận được một ít thay đổi của Tần Hạo, ví dụ như
sẽ thường duyên đơn độc hẹn cô đi ra ngoài, khen ngợi, thậm chí là tặng
hoa cho cô, điều này khiến cho Tô Tầm thụ sủng nhược kinh vô cùng.
Đối mặt với sự "khác thường" của Tần Hạo, Tô Tầm tuy rằng rất cao hứng
nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ phạm phải giới hạn thì ngay
cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.