Tần Hạo thông minh lập tức biết bọn họ đã bị người ta thiết kế gài bẫy, thế
nhưng anh không hề tức giận, trái lại còn thập phần cảm tạ nữa.
Anh nhìn ra được cảm tình của Tô Tầm với mình, cho dù cô có làm đủ mọi
cách để che giấu đi nữa, anh vẫn nhìn ra được, thế nên, anh quyết định,
trước đem cô ăn đã rồi tính sau.
Tần Hạo xoay người đặt Tô Tầm dưới thân, đôi mắt từ từ sâu chăm chú
khóa lại hai tròng mắt không hề giữ lại chút nào ái mộ của cô, trầm thấp
hỏi: "Biết anh là ai không?"
"Tần Hạo…" Tô Tầm khàn khàn trả lời.
"Tốt!" Tần Hạo thoả mãn hôn lên chóp mũi đáng yêu của cô. "Vậy bây giờ
anh muốn ăn em, em đồng ý không?"
Tô Tầm vì vấn đề Tần Hạo đặt ra mà đỏ bừng cả mặt, trả lời không được,
không trả lời cũng không xong.
"Quên đi, dù sao kết quả cũng đều như nhau, bởi vì em nhất định sẽ bị anh
ăn sống nuốt tươi!" Tần Hạo hiếm khi bá đạo nói.
Nhìn người đàn ông mình yêu, Tô Tầm quyết định bằng bất cứ giá nào
cũng cần thử, thế nên thẳng thắn chủ đông hôn lên môi anh.
Một người đàn ông và một người phụ nữ, hơi thở quấn quanh, răng môi
giao chiến, khát khao triền miên, Tần Hạo bá đạo đem lưỡi xâm nhập vào
trong miệng Tô Tầm, quấn quít lấy lưỡi của cô, cùng nhau chơi đùa, dây
dưa không dứt.
Ngọn lửa mang tên dục hỏa không ngừng thiêu đốt xung quanh h người,
Tần Hạo vừa hôn Tô Tầm, đồng thời bàn tay to cũng không rảnh rỗi, lướt
từ cổ, xương quai xanh đến bầu ngực đẫy đà của cô, rồi tiến thẳng đến đùi,
không nơi nào anh không lưu luyến vuốt ve qua.