Thế là sau khi bình tĩnh lý trí phân tích vấn đề tương lai và tiền đồ của Tô
Tầm xong, Tần Hạo đã lựa chọn, một lựa chọn tuy đau đớn nhưng không
hề hối hận, bởi vì chỉ cần người con gái mình yêu hạnh phúc, có cái gì mà
người đàn ông yêu cô không thể chấp đâu?
Bởi vì anh tin, bọn họ vẫn còn cơ hội để cùng một chỗ với nhau.
Quả nhiên.
Duyên phận đã để hai người gặp lại nhau lần nữa, lần thứ hai dưới sự thiết
kế của những người bằng hữu mà lăn lên giường, khởi đầu vẫn như cũ, thế
nên tất cả một lần nữa bắt đầu.
Tiểu Huyền Tử: (oán giận) Sớm biết chuyện xưa dài như vậy sẽ không giúp
cậu đọc, miệng thật mỏi a! A! A! A! A… Nhưng mà, đoạn chia tay của hai
người về sau rất rất máu chó nhé!
Tần Hạo: (đỏ mặt che lại) Tất cả đều khỏe mạnh là được rồi!
Mỗ Anh: (pha trò) Cậu còn dám đem mình viết thành như cực phẩm thế
nữa cơ à! Ha ha!
Tần Hạo: …
Mỗ Anh: (tham lam) Nhưng mà…Về tình tiết hai người lăn lên giường
không thể miêu tả kỹ hơn sao? Không đã nghiền, không đã nghiền!
Tần Hạo: (đen mặt) Không đã nghiền? Thế thì về nhà tìm người đàn ông
của cô đi, để anh ta kể lại cho cô nghe, đảm đương thật tốt nhiệm vụ để cho
cô đã nghiền.
Mỗ Anh: (nghiêm túc) Nói thật, chẳng lẽ cậu thực sự đối với Hàn Lỗi nhà
tôi không hề có tư tưởng bất lương nào hay sao? Cậu thực sự không thích
anh ấy hay sao?