trên đời này, cho nên có thể nói, tôi là một đứa trẻ lớn lên trong một gia
đình dở hơi.
Từ nhỏ tôi đã phát hiện mình khác biệt với mọi người, đơn giản mà nói thì
tôi có hai tính cách, chuyên nghiệp lên một chút thì gọi thành nhân cách
phân liệt, haha, đùa thôi, chẳng qua là hai mặt biểu hiện khác nhau trong
cùng một cơ thể ấy mà.
Tôi có thể rất yên lặng, bình tĩnh, lạnh lùng, cũng có thể hết sức nhiệt tình,
điên cuồng và kích động.
Hai nhân cách song song cùng tồn tại này từng khiến cho tôi phiền não rất
lâu, cho đến một ngày, tôi phát hiện ra một công dụng khác của kính mắt,
ngoại trừ có thể giúp vẻ ngoài của tôi nhã nhặn tuấn mỹ thêm thì càng thần
kỳ hơn, nó có thể giúp tôi đè nén một nhân cách xuống, đó chính là vẻ nhiệt
tình kia, cho nên, mặc dù không cận thị nhưng tôi vẫn luôn quen đeo kính
mắt.
Kính mắt có thể giúp tôi khách quan hơn trong việc quan sát thế giới ngoài
kia với đủ loại người tồn tại, cũng khiến tôi quen với việc đeo chiếc mặt nạ
vô hại lên với kẻ khác, không có cách nào cả, thế giới này quá lớn, xã hội
này cũng quá phức tạp, làm một người bình thường mới chính là đạo lý tốt
nhất.
Tôi không phủ nhận mình là một anh chàng đẹp trai, cũng không phủ nhận
mình cần phụ nữ, thế nhưng tôi thừa nhận mình chưa từng có ai bao giờ cả.
Bởi vì thân phận cùng vẻ ngoài của mình, bên cạnh tôi đích thực không
thiếu những cô nàng yêu thương nhung nhớ, song tôi không thích, bởi vì tôi
chán ghét cái vẻ đơn thuần giả tạo của họ và những đoạn tình cảm mang
theo toan tính, âm mưu, thế nên tôi vẫn duy trì sự độc thân, cho đến khi gặp
được một người con gái tên là Hạ Anh.