Tần Hạo: (thất bại) Tôi lặp lại một lần nữa, một lần cuối cùng, tôi đối với
Hàn tổng chính là kính ngưỡng! Sùng bái! Ngưỡng mộ!
Mỗ Anh: (đắc ý) Nhưng mà cậu không thể không thừa nhận, để hai người
thành công lăn lên giường lần thứ hai thì tôi chính là công thần tốt nhất đi!
Tần Hạo: (thành thành thật thật) Phải… Là ngài…
Mỗ Anh: (càng thêm đắc ý) Vậy cậu nói thật đi xem nào, tôi có phải là một
tiểu mỹ nhân không?
Tần Hạo: (nén mồ hôi thỏa hiệp) Phải… Là ngài…
Tiểu Huyền Tử rốt cuộc không đành lòng nhìn nữa, thế là vỗ tay một cái,
đưa ra kết luận cuối cùng.
Tiểu Huyền Tử: (mỉm cười) Câu chuyện về sự cố lăn lên giường của Tiểu
Hạo Hạo đến đây là kết thúc, cảm ơn Tiểu Hạo Hạo bằng bất cứ giá nào đã
đến đây nói lại, cũng cảm ơn bạn học Tiểu Anh đã làm khách mời danh dự
của chúng tôi. Bây giờ, Tần Hạo về nhà chăm vợ đi, Tiểu Anh cũng về nhà
với chồng và con gái đi, mọi người cũng tan cuộc thôi, muốn làm gì thì làm
đi, mẹ ruột đại gia tôi đây cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi người khỏe,
đi không tiễn nhé!
Ngoại truyện 2: Phía sau chiếc kính
mắt
Chào mọi người, tôi là Hàn Lỗi, đứa nhỏ thứ tư của Hàn gia.
Tôi có một gia đình không hề giống với những gia đình khác, chủ yếu vẫn
là bởi vì tôi có một bà mẹ dở hơi, mà về sau, tôi còn phát hiện ngoại trừ mẹ,
thì ra ông bà nội của tôi cũng là những kẻ dở hơi không kém, rất hiếm gặp