Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên buổi tối ngày hôm ấy, buổi tối làm cho
tôi xúc động nhưng không hề hối hận, buổi tối tôi đã tình cờ gặp gỡ Hạ
Anh.
Một người đàn ông hai mươi tám tuổi vẫn độc thân không lạ gì, thế nhưng
một người đàn ông hai mươi tám tuổi mà vẫn là xử nam thì có vẻ kỳ quặc,
không có cách nào khác, tôi vốn không tiếp nhận được cái kiểu quan hệ
không cần yêu đương ấy, mặc dù người ta vẫn thường nói tâm tư cùng thân
thể đàn ông luôn tách rời nhau, nhưng tôi biết mình làm không được, có lẽ
bởi vì thân là đàn ông Hàn gia, chúng tôi không muốn sẽ không yêu, nếu
yêu cũng sẽ chỉ yêu một người, cho nên tôi luôn kiên trì chờ đợi một ngày
nào đó, người phụ nữ có thể khiến tôi yêu không hối tiếc xuất hiện.
Thế là đêm ấy, tôi bước vào trong quán rượu.
Quán rượu này khá nổi tiếng, có đủ loại phụ nữ thế nhưng không một ai có
thể khiến cho tôi động lòng, vì vậy tôi cự tuyệt bất kỳ người nào chủ động
đến gần mình.
Trong quán rượu có rất nhiều phụ nữ, song tôi chỉ chú ý đến một người,
một người thoạt nhìn có vẻ không hề hợp với bầu không khí này, trốn ở
trong một góc phòng…không chút nào giống với một cô gái ăn chơi hết.
Cô ấy không trang điểm quá đậm, không có những bộ quần áo mát mẻ sành
điệu mà chỉ là quần bò áo phông đơn giản, cả người nhìn qua như một chú
thỏ trắng lạc vào giữa bầy sói hoang, có chút bất an, nhưng cũnghịch ngợm.
Hình như cô ấy cũng đang đánh giá những người trong quán rượu, cặp mắt
to cứ liếc tới lui không ngừng, khi thì lắc đầu, khi thì chu mỏ, lúc lại nhíu
mày, có vẻ dường như rất thất vọng vậy.
Cô ấy rốt cuộc đang muốn tìm cái gì chứ? Đang tìm người nào sao? Đột
nhiên tôi rất muốn biết được điều đó.